Vì sao nhiều nhà văn viết về nạn diệt chủng?

Vì sao nhiều nhà văn viết về nạn diệt chủng?
2 giờ trướcBài gốc
Bộ phim Cậu bé mang pyjama sọc được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Ảnh minh họa: IMDb.
Những tác phẩm viết về cuộc diệt chủng của phát xít khiến người ta rùng mình ớn sợ. Những nạn nhân ở các trại tập trung của quân đội quốc xã sống sót trở về và họ chỉ cần kể lại trung thực những gì đã trải qua đã gây một ấn tượng mạnh. Cái ác luôn tạo ra một bầu không khí sợ hãi, đầy ám ảnh.
Những người Do Thái bị tước mọi quyền cá nhân, bị bỏ đói, bị lao động khổ sai cực nhọc, bị ném vào lò thiêu như mớ giẻ rách khiến người ta bàng hoàng. Cả một vệt văn học viết về tội ác này như Có được là người của Primo Levi, Không số phận của Kertész Imre, Nhật kí Anne Frank của Anne Frank, Đêm của Elis Wiesel…
Nhiều cuốn sách trong series này được coi là kiệt tác văn chương của nhân loại. Kertész Imre được giải Nobel Văn học, Elis Wiesel nhận Nobel Hòa bình…
Một câu hỏi đặt ra là tại sao người ta viết về cái ác và có lúc cái ác trở thành một phần quan trọng trong văn học. Có phải là sự mâu thuẫn khi loài người luôn ca ngợi chân thiện mỹ và nhà văn hết lòng phụng sự điều đó? Bởi cái ác luôn song hành cùng cái thiện, thiện và ác là những phần tử của cuộc sống.
Triết học phương Đông từng có hai mệnh đề đối lập về thiện-ác từ rất sớm. Mạnh Tử cho rằng “Nhân chi sơ tính bản thiện” thì Tuân Tử đáp lại rằng “Nhân tri sơ tính bản ác”. Cuộc đấu tranh thiện ác chưa bao giờ ngừng nghỉ và các nhà văn không thể chống lại quy luật ấy.
Người ta nhìn thấy cái ác ở khắp nơi: Chiến tranh, bạo lực gia đình, tàn phá môi trường... Không ai muốn cái ác nhưng nó vẫn tồn tại và phát triển cùng với xã hội loài người.
Văn học về cái ác luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc. Tôi cho rằng nhà văn chẳng hề thích thú khi mô tả cái ác và sự tàn bạo của nó nhưng có lẽ trong sâu thẳm ta phải công nhận rằng loài người vẫn có những hứng thú về cái ác. Các tiểu thuyết trinh thám đầy rẫy cái ác luôn bán chạy và người đọc thì nín thở, hồi hộp theo dõi hành trình, nút thắt nút mở của câu chuyện.
Nó có vẻ mâu thuẫn khi con người khiếp sợ cái ác nhưng lại tò mò về nó. Cái ác tạo nên những ấn tượng ghê gớm và câu hỏi đặt ra, văn học cần cái ác làm gì?
Trước hết phải khẳng định rằng những tác phẩm như Đồi gió hú, Anh em nhà Karamazov, Có được làm người… là những kiệt tác và chủ đề chính là bạo lực, sự tàn ác của con người. Cái ác được phơi bày ở đủ mọi góc cạnh, nhà văn miêu tả cái ác tỉ mỉ, thậm chí trần trụi để con người khiếp sợ với nó.
Nhà văn viết về cái ác để cảnh báo những hoàn cảnh tương tự có thể xảy ra. Yêu thương bằng hận thù như Heathcliff sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Phóng đãng, đồi trụy mất hết tình cha con như Fyodor Pavlovich rồi cũng phải chịu cái chết bi thảm, hoặc Raskolnikov, dù giết một mụ già cho vay nặng lãi đáng ghét thì phải sống trong sợ hãi, giày vò khủng khiếp…
Nhà văn đưa ra cái ác để thấy rằng cái ác dù có dữ tợn và khủng khiếp thế nào cũng chẳng thể trường tồn, nhất định sẽ bị trả giá rất đắt.
Văn học luôn có tính đa dạng, cái thiện, cái đẹp đương nhiên là một dòng chủ đạo và được quan tâm nhất nhưng sự tha hóa của con người, bạo lực, tội ác cũng là một chủ đề không nhỏ. Một nhà nghiên cứu đã nói rằng, bản ngã của con người trong những tác phẩm liên quan đến cái ác còn mạnh mẽ và ấn tượng hơn những tác phẩm mang tính thiện.
Nhưng văn học được sinh ra không phải để tôn vinh cái ác. Nhà văn viết về cái ác để người ta tường tận, tránh xa hoặc đề phòng các nguy cơ từ nó. Viết về cái ác là để đấu tranh với cái ác, đưa nó ra ánh sáng và rèn luyện con người hướng đến cái thiện.
Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học
Nguồn Znews : https://znews.vn/vi-sao-nhieu-nha-van-viet-ve-nan-diet-chung-post1605268.html