Vì sao súng tiểu liên MP-40 được lính Đức ưa chuộng trong Thế chiến II?

Vì sao súng tiểu liên MP-40 được lính Đức ưa chuộng trong Thế chiến II?
2 giờ trướcBài gốc
Sự ra đời của khẩu súng tiểu liên MP-40 không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn phản ánh cách Đức tư duy về chiến tranh hiện đại.
Với chiến lược tập trung vào đánh nhanh thắng nhanh, các đơn vị Đức cần vũ khí nhẹ, dễ sản xuất, dễ dùng trong cận chiến và có thể trang bị rộng rãi cho lực lượng cơ giới hóa. Khẩu súng MP-40, phát triển từ mẫu MP-38, đáp ứng đúng yêu cầu đó.
Với cấu trúc chủ yếu bằng thép dập và linh kiện ít phức tạp, súng tiểu liên MP-40 cho phép Đức tăng sản lượng nhanh chóng. Điều này phù hợp với nhu cầu trang bị số lượng lớn cho các đơn vị tấn công tiên phong như bộ binh cơ giới, lính dù và trinh sát.
MP-40 sử dụng đạn 9 mm, tốc độ bắn khoảng 500 phát mỗi phút, thấp hơn nhiều loại tiểu liên cùng thời. Tuy nhiên, tốc độ bắn thấp lại làm giảm giật, giúp xạ thủ kiểm soát tốt hơn trong cự ly ngắn.
Một điểm nổi bật là kết cấu gập báng, giúp súng MP-40 phù hợp cho lính ngồi trong xe thiết giáp hoặc máy bay vận tải.
Khi cần triển khai nhanh, binh sĩ có thể rút khẩu MP-40 ra khỏi không gian hẹp mà không bị vướng víu. Chính yếu tố này khiến MP-40 trở thành biểu tượng của chiến tranh cơ giới Đức.
Bên cạnh đó, MP-40 vốn được đánh giá có độ tin cậy cao trong điều kiện chiến trường châu Âu. Dù không hoàn hảo, nó ít kẹt đạn hơn nhiều loại súng cùng thời nếu được bảo dưỡng đúng quy trình.
Trong giai đoạn đầu Thế chiến 2, Đức chủ yếu dựa vào chiến tranh chớp nhoáng. Điều đó đòi hỏi binh sĩ phải nhanh chóng áp sát, đánh chiếm điểm phòng thủ và di chuyển liên tục.
Tiểu liên MP-40 là công cụ phù hợp cho nhiệm vụ này nhờ khả năng tấn công hiệu quả trong cự ly dưới 100 m.
Những đơn vị trang bị súng MP-40 thường là lực lượng xung kích, trinh sát hoặc lính xe tăng cần tự vệ khi rời khỏi phương tiện. Trong nhiều trận đánh đô thị như ở Liên Xô, khẩu MP-40 tỏ ra hữu dụng nhờ khả năng kiểm soát tốt trong không gian hẹp.
Tuy nhiên, MP-40 không được trang bị đại trà như nhiều người lầm tưởng. Phần lớn lính Đức vẫn dùng súng trường Kar98k, trong khi MP-40 dành cho những nhóm cụ thể cần hỏa lực cự ly gần.
Dù được xem là biểu tượng, MP-40 chưa bao giờ là vũ khí mạnh nhất trên chiến trường. Băng đạn 32 viên dễ bị kẹt do thiết kế hai hàng chuyển một, đòi hỏi binh sĩ phải bảo dưỡng thường xuyên. Súng cũng chỉ bắn được chế độ liên thanh, khiến việc bắn phát một rất khó kiểm soát.
Quan trọng hơn, chiến trường Thế chiến 2 ngày càng chuyển sang những trận đánh tầm trung và tầm xa, nơi súng trường mạnh hơn nhiều so với tiểu liên. Do đó, MP-40 dù hữu ích nhưng không thể thay thế các loại vũ khí tầm xa.
Hơn nửa thế kỷ sau, MP-40 vẫn được giới nghiên cứu quân sự nhắc đến như một trong những tiểu liên mang tính biểu tượng nhất lịch sử. Thiết kế của nó ảnh hưởng đến nhiều mẫu súng sau chiến tranh, đặc biệt trong triết lý đơn giản hóa sản xuất và tối ưu cho chiến đấu tầm gần.
Ngày nay, khẩu súng MP-40 xuất hiện trong các bảo tàng, phim ảnh và tài liệu lịch sử như một hình ảnh tiêu biểu của lực lượng Đức trong Thế chiến 2.
Với thiết kế đặc trưng và vai trò chiến thuật rõ nét, tiểu liên MP-40 trở thành minh chứng cho cách Đức kết hợp tư duy công nghiệp và chiến thuật trong thời kỳ xung đột toàn cầu.
Việt Hùng
Theo Armyrecognition, TWZ, Military Today
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/vi-sao-sung-tieu-lien-mp-40-duoc-linh-duc-ua-chuong-trong-the-chien-ii-post567156.antd