Lễ trao giải LHP Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tại TP.HCM tối 25/11. Ở hạng mục quan trọng nhất – Phim truyện điện ảnh xuất sắc – chiến thắng của Mưa đỏ hoàn toàn không gây bất ngờ. Trước đó, đứa con tinh thần của Đặng Thái Huyền không chỉ tạo nên cơn sốt hiếm thấy tại rạp Việt, mà còn nhận được nhiều lời khen về chất lượng lẫn thông điệp.
Ở các hạng mục còn lại, đặc biệt là màn “đọ sức” giữa Thái Hòa và Tuấn Trần cho danh hiệu Nam chính xuất sắc nhất, cuộc cạnh tranh đã diễn ra đầy kịch tính. Cuối cùng, Tuấn Trần vượt đàn anh để được xướng tên. Kết quả này gây không ít bàn tán bởi nhiều năm qua, Thái Hòa luôn được xem là cái tên hàng đầu của điện ảnh Việt.
Tuấn Trần có xứng đáng?
Đến nay, Tuấn Trần vẫn luôn được xem là cái tên đầy tiềm năng của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, kể từ khi không còn xuất hiện trong các bộ phim của Trấn Thành, sự nghiệp của anh có dấu hiệu chững lại trông thấy. Song, thực chất, bước lùi này xuất phát nhiều hơn từ việc lựa chọn kịch bản chưa thật sự phù hợp.
Phải đến Mang mẹ đi bỏ, khán giả mới được thấy một Tuấn Trần đặc biệt trở lại. Có thể thấy, đạo diễn người Hàn Mo Hong Jin đã khai thác rất tốt những điểm mạnh trong lối diễn của anh – đó là chất lém lỉnh, hoạt ngôn nhưng giàu cảm xúc của một chàng trai trẻ. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận Tuấn Trần đã tiến bộ rõ rệt trong lần hóa thân này, đặc biệt ở khả năng dẫn dắt người xem qua những chuyển biến tâm lý phức tạp.
Chưa kể, trong Mang mẹ đi bỏ, Tuấn Trần tiếp tục được dẫn dắt bởi Hồng Đào - người một năm trước đó đã cùng anh tạo nên thành công ở Mai. Với kinh nghiệm từ lần hợp tác cảm xúc nhưng cũng lắm nỗi vụng về trước đó, cả hai nay ăn ý hơn hẳn, tạo nên một mối quan hệ mẹ-con đầy khắc khoải. Không ngoa khi nói, Hồng Đào chính là chất xúc tác quan trọng giúp Tuấn Trần có được màn trình diễn ấn tượng trong sự nghiệp.
Trong khi đó, vai Bảy Theo của Thái Hòa trong Địa đạo lại là một thử thách rất khác biệt so với anh trước nay. Thực chất, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên từng chia sẻ rằng ông đã xây dựng để căn hầm địa đạo mới là nhân vật chính của tác phẩm. Cũng từ đó, Thái Hòa phải “lùi về sau” ít nhiều, không còn những màn thể hiện bùng nổ cảm xúc hay giàu kịch tính như trước. Thay vào đó, anh phần nào đã trở thành “bè trầm” cho nhân vật anh hùng mang tên địa đạo.
Hình ảnh Tuấn Trần và Thái Hòa trong phim.
Xuyên suốt phim, ngoài những phân đoạn bàn bạc chiến thuật, Thái Hòa gần như không có nhiều cảnh đối thoại để bộc lộ cảm xúc. Anh phải diễn bằng ánh mắt đơn thuần rất nhiều – một phong cách khá mới mẻ với nam diễn viên.
Ở những phân cảnh sinh hoạt thường ngày, Thái Hòa vẫn tạo được ấn tượng nhờ đài từ tự nhiên, biểu cảm linh hoạt. Tuy nhiên, ở các đoạn cao trào, anh đôi lúc cho thấy sự lệch nhịp, chưa đủ thuyết phục khán giả tin vào nỗi đau và tình thế bế tắc của nhân vật chỉ bằng ánh mắt.
Có thể nói, bản thân Thái Hòa đã hy sinh không ít để phục vụ cho thông điệp lớn lao mà đạo diễn Bùi Thạc Chuyên muốn truyền tải.
Trong khi đó, ở Mang mẹ đi bỏ, sự hiện diện của Tuấn Trần lại tác động trực tiếp lên tổng thể bộ phim, thậm chí trở thành điểm sáng trong một kịch bản khá rời rạc. Cũng vì thế, nếu chỉ tính riêng hai vai diễn này, việc Tuấn Trần chiến thắng Thái Hòa là điều có thể hiểu được.
Phong độ của Thái Hòa
Ở điện ảnh nội địa hiện tại, Thái Hòa và Tuấn Trần đều là những cái tên đang được các nhà sản xuất ưu tiên “chọn mặt gửi vàng”. Dù vậy, cả hai lại sở hữu những không gian sáng tạo riêng, không dễ đặt lên bàn cân để so sánh. Nếu Tuấn Trần quen thuộc với các dạng vai trẻ trung, ít trải nghiệm và thường xuyên phải vượt qua những biến cố cuộc sống; thì Thái Hòa lại gắn với những nhân vật từng trải, mưu mô và có đời sống nội tâm phức tạp hơn.
Hai năm qua, Tuấn Trần tham gia tới 5 dự án, trong đó có những phim doanh thu hàng trăm tỷ, nhưng cũng có tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh Mai và Mang mẹ đi bỏ được đánh giá tốt, Làm giàu với ma 2 chất lượng ở mức khá, Móng vuốt bị xem là thảm họa.
Tuấn Trần hiếm khi đổi màu sắc qua các dự án của mình. Anh vẫn gắn với cái chất lém lỉnh, hoạt ngôn, pha chút “đểu đểu” nhưng giàu cảm xúc. Thay đổi đáng kể nhất của nam diễn viên có lẽ là vai cậu trai thiểu năng trong Làm giàu với ma 2, song thực chất đây cũng không phải dạng nhân vật quá phức tạp.
Dù vậy, nếu nhìn vào chặng đường hai năm gần đây, Tuấn Trần cho thấy sự nỗ lực, trưởng thành rõ rệt, nhất là khi anh đã có thể đứng vững mà không còn phụ thuộc vào các dự án của Trấn Thành.
Thái Hòa và Tuấn Trần liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh.
Với Thái Hòa, nhờ kinh nghiệm dày dặn, anh đem đến cho các nhà sản xuất nhiều sự lựa chọn hơn. Nam diễn viên có thể đảm nhận vai bi kịch, vai phản diện, kẻ ác, từ phim thương mại đến những tác phẩm đậm yếu tố nghệ thuật. Thậm chí, anh từng có thời gắn liền với các dạng vai hài.
Ngoài ra, phong độ ổn định cũng là yếu tố giúp Thái Hòa được đánh giá cao. Trong hai năm trở lại đây, nam diễn viên góp mặt trong 3 dự án. Cả Địa đạo và Tử chiến trên không đều được nhận xét khá ấn tượng; còn Cái giá của hạnh phúc, dù gây tranh cãi, diễn xuất của Thái Hòa vẫn giữ được sự thuyết phục nhất định.
Xét về độ bền phong độ và khả năng biến hóa, trong cùng giai đoạn, điện ảnh Việt vẫn khó có gương mặt nào vượt được Thái Hòa.
Thuận Minh