Vì sao trải qua hàng nghìn năm, những bức tượng sư tử đá vẫn sừng sững trước cổng thành, cung điện, đền chùa và dinh thự cổ, nó mang tính thẩm mỹ hay còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào?

Vì sao trải qua hàng nghìn năm, những bức tượng sư tử đá vẫn sừng sững trước cổng thành, cung điện, đền chùa và dinh thự cổ, nó mang tính thẩm mỹ hay còn ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào?
7 giờ trướcBài gốc
Theo các nhà sử học, sự xuất hiện của sư tử tại Trung Quốc có nguồn gốc từ ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp cổ đại. Một giáo sư thuộc Đại học Sư phạm Thiểm Tây, Trung Quốc cho biết, sư tử được đưa vào Trung Hoa vào thời nhà Hán hoặc thậm chí sớm hơn. Ban đầu, sư tử có tên là “車犊” (phiên âm từ tiếng nước ngoài), có liên quan đến từ “sarvainai” trong tiếng Serb. Về sau, ảnh hưởng của Ba Tư cổ đại khiến nó đổi tên thành “sư tử” (shir).
Ảnh minh họa.
Thời Đông Hán, tượng sư tử đá vẫn mang đậm phong cách điêu khắc Tây Á. Tuy nhiên, theo thời gian, hình dáng sư tử bị cách điệu dần, tạo ra những đặc trưng riêng biệt. Đáng chú ý, do thiếu hiểu biết về đặc điểm sinh học của loài sư tử, các nghệ nhân cổ đại đã tạo ra quy tắc “đực bên trái, cái bên phải” dù thực tế sư tử cái không có bờm.
Không chỉ đơn thuần là vật trang trí, tượng sư tử đá còn là biểu tượng của sự dũng mãnh và bảo hộ, chịu ảnh hưởng từ tư tưởng anh hùng trong văn hóa Hy Lạp. Các bức tượng gốm thời Đường thường khắc họa hình ảnh chiến binh đội mũ da sư tử hoặc hổ, gợi nhắc đến những chiến binh huyền thoại.
Bên cạnh đó, tượng sư tử đá còn mang yếu tố tâm linh. Trong quan niệm dân gian Trung Hoa, những con vật dữ tợn như sư tử, hổ hay cả các linh thú thần thoại có khả năng xua đuổi tà ma, bảo vệ con người khỏi những điều xấu. Vì vậy, đặt tượng sư tử trước cổng cung điện, nha môn, lăng mộ hay miếu đường là một cách để trấn giữ, ngăn chặn những điều không may mắn.
Sư tử vốn là “chúa tể sơn lâm” tại châu Phi và Tây Á, nhưng khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nó dần trở thành một biểu tượng linh thiêng. Theo sử sách ghi chép, vào thời Đông Hán, nước An Tức từng tiến cống sư tử cho triều đình, từ đó, hình tượng sư tử ngày càng phổ biến hơn.
Trong kinh điển Phật giáo, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, Ngài đã thốt lên: “Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn” – một câu nói vang dội như tiếng gầm của sư tử. Cũng từ đây, hình ảnh “sư tử hống” được sử dụng để mô tả sự uy nghiêm và sức mạnh của lời thuyết pháp, có thể áp chế mọi tà thuyết trần tục.
Chính vì vậy, sư tử không chỉ là loài vật mạnh mẽ trong tự nhiên mà còn là linh thú trong tín ngưỡng Phật giáo, biểu tượng cho sự bảo vệ, may mắn và quyền uy.
Trâm Anh (t/h)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vi-sao-trai-qua-hang-nghin-nam-nhung-buc-tuong-su-tu-da-van-sung-sung-truoc-cong-thanh-cung-dien-den-chua-va-dinh-thu-co-no-mang-tinh-tham-my-hay-con-an-chua-y-nghia-sau-xa-nao/20250316075128568