Bộ phim khiến hàng triệu khán giả tin rằng trung tâm của sự tinh hoa nằm trong những văn phòng kính ở Manhattan, nơi phụ nữ mặc haute couture, uống espresso và quyết định xu hướng toàn cầu bằng một email vào nửa đêm. Với nhiều người trẻ châu Á thời điểm ấy, đặc biệt tại Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, thế giới của Miranda Priestly vừa hấp dẫn vừa là hình mẫu của thành công.
Hai mươi năm sau, The Devil Wears Prada 2 vẫn là một cú hit toàn cầu lớn. Nhưng phản ứng trái ngược của châu Á cho thấy một điều thú vị hơn nhiều so với chuyện doanh thu khi mà Hollywood đang mất dần khả năng khiến mọi nơi cùng mơ về một giấc mơ giống nhau như trước.
Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, bộ phim đã vượt 435 triệu USD toàn cầu chỉ sau hơn một tuần công chiếu. Bắc Mỹ đóng góp khoảng 145 triệu USD, trong khi quốc tế đạt gần 290 triệu USD, một kết quả vượt xa kỳ vọng dành cho hậu truyện của một phim thời trang ra mắt cách đây 2 thập kỷ. Nhưng khi nhìn riêng châu Á, bức tranh bắt đầu phân hóa rõ rệt.
Tại Hàn Quốc, phim có màn ra mắt mạnh và từng đứng đầu box office cuối tuần với doanh thu khoảng 1,3 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Ở Nhật Bản, bộ phim duy trì lượng vé ổn định nhờ nhóm khán giả nữ trưởng thành và cộng đồng yêu thời trang. Tại Thái Lan, phim cũng mở màn khá tốt ở Bangkok và sau đó cũng tương đối lan tỏa trên mạng xã hội.
Trong khi đó, tại Việt Nam, doanh thu của phim chỉ chạm mức gần 9 tỷ đồng sau nhiều ngày phát hành, mức khá thấp nếu so với quy mô thương hiệu toàn cầu của bộ phim. Ở Trung Quốc, phim mở màn tương đối ổn với gần 5 triệu USD sau 2 ngày đầu nhưng nhanh chóng bị phủ bóng bởi tranh cãi về văn hóa và phản ứng trên mạng xã hội. Phim không nằm trong top 3 phòng vé và cũng tỏ ra lép vế so với các phim nội địa.
The Devil Wears Prada 2 vẫn gây sốt toàn cầu, trừ một số nước. Ảnh: 20th Century Studios.
New York không còn là giấc mơ chung của châu Á?
Một trong những lý do lớn nhất giúp The Devil Wears Prada 2 thắng lớn ở Mỹ và châu Âu là yếu tố hoài niệm. Theo The Guardian, phần lớn khán giả của cuối tuần đầu tiên là nữ giới trưởng thành, nhóm từng lớn lên cùng thời kỳ đế chế tạp chí thịnh hành những năm 2000. Với họ, bộ phim không chỉ là hậu truyện mà còn là sự trở lại của thời kỳ mà Vogue vẫn là biểu tượng tối thượng của tinh hoa đô thị. Nhưng điều từng là fantasy toàn cầu năm 2006 không còn hoạt động như trước ở nhiều nơi tại châu Á.
Ở Trung Quốc, quyền lực thời trang đã dịch chuyển rất xa khỏi hệ sinh thái tạp chí kiểu Anna Wintour. Những người có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay là livestreamer, creator và KOL thương mại điện tử. Một influencer bán hàng có thể tạo doanh thu lớn hơn nhiều so với các tạp chí thời trang truyền thống cộng lại.
Tại Việt Nam, sự thay đổi diễn ra theo hướng khác nhưng mang lại kết quả tương tự. Hollywood có vẻ cũng không còn là “mặc định văn hóa” đối với khán giả trẻ thành thị như thời thập niên 2000. Phòng vé Việt trong vài năm gần đây bị chi phối mạnh bởi các phim nội địa, anime Nhật Bản, điện ảnh Hàn Quốc và các series kinh dị.
Một bộ phim nói về cuộc khủng hoảng của ngành tạp chí ở Manhattan khó tạo được cảm giác “phải xem ngay” với Gen Z lớn lên cùng TikTok. Thêm nữa, với khán giả Việt, thế giới của những tạp chí thời trang và thế giới thời trang xa xỉ chưa bao giờ là một câu chuyện xã hội đủ gần để tạo ra đồng cảm đại chúng mạnh như ở Mỹ, Nhật hay Hàn Quốc. Khán giả vì vậy không dễ cảm nhận được chiều sâu của câu chuyện và tính cách biểu tượng của nữ chính trong phim.
Nhân vật bị khán giả Trung Quốc phản ứng trong The Devil Wears Prada 2. Ảnh: Weibo.
Lý do khán giả Trung Quốc phản ứng, Nhật và Hàn vẫn đón nhận mạnh
Ở Trung Quốc, câu chuyện thậm chí còn vượt ra ngoài phạm vi điện ảnh. Tranh cãi lớn nhất xoay quanh nhân vật trợ lý người Hoa Jin Chao do Helen J. Shen thủ vai. Trên Weibo, nhiều khán giả cho rằng nhân vật sử dụng hình mẫu cũ của Hollywood về phụ nữ châu Á với đặc trưng như hậu đậu, chăm học, ăn mặc quê mùa và tồn tại chỉ để gây cười cho phim. Một số hashtag kêu gọi tẩy chay phim nhanh chóng lan rộng.
Nhưng phản ứng mạnh ấy thực chất cũng phản ánh rằng Trung Quốc hiện không còn cần Hollywood định hình hình mẫu văn hóa của mình. Hai mươi năm trước, Hollywood gần như nắm độc quyền quyền lực mềm trên toàn cầu. Nhưng hiện tại, Trung Quốc đã có một nền giải trí khổng lồ của riêng mình và tiếng nói chủ động của khán giả Trung Quốc trên mạng xã hội giờ cũng rất mạnh mẽ.
Nhưng khác với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản lại phản ứng mềm hơn đáng kể.
Seoul hiện là một trong những thủ đô tiêu dùng hàng xa xỉ mạnh nhất thế giới. Theo Morgan Stanley, người Hàn từng dẫn đầu toàn cầu về chi tiêu hàng hiệu bình quân đầu người vào năm 2022. Văn hóa celebrity-fashion, editorial hierarchy (thứ bậc quyền lực trong giới biên tập) và luxury branding (định vị thương hiệu cao cấp) tại Hàn Quốc vẫn cực kỳ mạnh nhờ K-pop và ngành giải trí. Vì vậy, thế giới của Miranda Priestly vẫn tạo được sự cộng hưởng văn hóa đáng kể với phụ nữ đô thị Hàn Quốc.
Nhật Bản cũng tương tự, nhưng theo một cách khác. Nhật Bản duy trì mối liên hệ rất lâu với văn hóa tạp chí và xuất bản sách ảnh phương Tây. Các tạp chí thời trang tại Tokyo vẫn giữ ảnh hưởng xã hội rõ rệt hơn nhiều so với các thị trường châu Á khác. Điều này giúp yếu tố fantasy trong The Devil Wears Prada 2 không hoàn toàn biến mất.
Thái Lan thì tiếp nhận bộ phim như một sự kiện văn hóa thị giác hơn là một drama về ngành xuất bản in. Và đó lại là một câu chuyện khác từ The Devil Wears Prada 2.
Giang Nguyễn