Như vậy từ 3 vùng có tiềm năng bị chi phối bởi cơ chế hành chính theo ranh giới, nay TPHCM hợp nhất có chính quyền chung để điều phối phát triển.
Với sự tích hợp này, TPHCM mới sẽ có thế mạnh công nghiệp, dịch vụ, cảng biển và logistics, nếu chúng ta phát triển đầy đủ hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải kết hợp với khu vực Cần Giờ, trong tương lai sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển tầm cỡ.
Song song đó, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do đã được quy hoạch tại khu vực Cái Mép - Thị Vải và đang triển khai, nếu hình thành sẽ tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm công nghiệp, thương mại quốc tế, logistics, hàng hải và tài chính.
Đồng thời, khi vành đai công nghiệp ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhiệm vai trò phát triển các ngành công nghiệp truyền thống, TPHCM sẽ có điều kiện để tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, các ngành mũi nhọn mang tính đột phá mà thành phố đã và đang theo đuổi.
Về mặt thực tiễn, tôi từng tham gia tư vấn cho việc tổng kết Nghị quyết 53 và xây dựng Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ. Trong đó, tầm nhìn chung cũng phù hợp với Quyết định 370 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Điều khác biệt hiện nay là 3 địa phương trong tứ giác phát triển trở thành một địa phương thống nhất. Vấn đề là cần tính toán lại một cách toàn diện. Chẳng hạn với Bình Dương, địa phương này đã hình thành một vành đai đô thị - công nghiệp - dịch vụ, và đã quy hoạch tới 24.000ha đất công nghiệp. Bà Rịa - Vũng Tàu đã quy hoạch khoảng 16.000ha.
Vậy TPHCM có nên tiếp tục duy trì kế hoạch quy hoạch 8.000ha đất công nghiệp như hiện nay hay không, khi trên thực tế mới triển khai khoảng 4.000ha? Đây là vấn đề cần xem xét trong tổng thể.
Song song đó, trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai quy hoạch vùng Đông Nam bộ, đã xác định rõ danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030, 3 địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đều đã có các dự án đầu tư.
Như vậy điều cần làm ngay lúc này là rà soát lại các dự án trên căn cứ quy hoạch chung của cả 3 địa phương, từ đó xem xét đánh giá và thực hiện các dự án theo nguyên tắc phí tổn cơ hội.
Về hạ tầng, bên cạnh việc đang đẩy mạnh thực hiện các tuyến vành đai, đột phá lớn nhất chính là phát triển hệ thống đường sắt đô thị kết nối các trung tâm. Từ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần VI (1996-2000), chủ trương phát triển đa trung tâm đã được đặt ra, nhưng việc thực thi chưa bám sát quy hoạch, hiện nay là cơ hội để phát triển đa trung tâm.
Hiện tại, tổng GDP danh nghĩa của 3 địa phương (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu) cộng lại đã đạt khoảng 125 tỷ USD. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng 10%/năm như mong muốn, đến năm 2030 có thể tăng gấp đôi, và đến năm 2035 tăng gấp đôi nữa, vượt qua con số của cả nước hôm nay.
Việc hình thành một thành phố mới, nơi tích hợp được toàn bộ thế mạnh và lợi thế để tăng phát triển theo số nhân là điều rất đáng mừng. Vấn đề còn lại là làm thế nào để triển khai một cách hiệu quả. Và điều quan trọng nhất lúc này không chỉ là vốn, cơ chế, mà chính là yếu tố thời gian.
Hiện chúng ta vẫn còn khá chậm. Nếu đặt mục tiêu xây dựng 355km đường sắt đô thị trong 10 năm tới mà không đặt yếu tố thời gian lên hàng đầu cũng sẽ rất khó đạt được. Bây giờ, muốn chống lãng phí thì phải xác định rằng điều cần chống trước tiên là chống lãng phí thời gian.
TS. TRẦN DU LỊCH