Vỉa hè và bài toán dân sinh, văn minh đô thị: Bài 1: Nhận diện 'điểm nghẽn' trong quản trị vỉa hè

Vỉa hè và bài toán dân sinh, văn minh đô thị: Bài 1: Nhận diện 'điểm nghẽn' trong quản trị vỉa hè
7 giờ trướcBài gốc
Tại TPHCM, câu chuyện vỉa hè chưa bao giờ chỉ là chuyện lấn chiếm hay lập lại trật tự. Thành phố không thiếu quy định, cũng không thiếu những đợt ra quân rầm rộ, thế nhưng sau mỗi chiến dịch, trật tự vỉa hè lại dần trở về trạng thái cũ. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở mức độ quyết liệt, mà ở cách tiếp cận quản lý.
Vỉa hè vẫn bị xem là "phần phụ” của lòng đường
Trong hệ thống pháp lý hiện hành, vỉa hè được xác định là một phần của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 (đang thay thế dần bởi Luật Đường bộ năm 2024), hè phố là bộ phận phục vụ chủ yếu cho người đi bộ. Các quy định xử phạt cũng tập trung vào hành vi sử dụng trái phép lòng đường, hè phố.
Cách tiếp cận này đúng ở góc độ bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, trong thực tế đô thị như TPHCM, nếu chỉ nhìn vỉa hè như một không gian kỹ thuật phục vụ giao thông, thì phần đời sống xã hội trên đó sẽ bị coi là ngoại lệ. Ở nhiều tuyến đường trung tâm như khu vực quận 1, quận 5 hay quận Bình Thạnh (cũ), xung đột giữa người đi bộ và xe máy leo lên vỉa hè diễn ra hằng ngày. Khi lòng đường quá tải, vỉa hè trở thành "làn xe phụ”. Điều này phản ánh một ưu tiên ngầm: phương tiện cơ giới vẫn chiếm vị trí trung tâm, còn người đi bộ thường phải né tránh. Ngắn hạn, hệ quả là mất an toàn và giảm chất lượng đi bộ. Về dài hạn, TP dần đánh mất văn hóa đi bộ, phụ thuộc nhiều hơn vào xe cá nhân và làm suy yếu không gian công cộng.
Tư duy "cấm hoặc buông" lặp lại nhiều năm
Năm 2017, chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè tại quận 1 (cũ) từng tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến phố được dọn dẹp thông thoáng, nhưng chỉ một thời gian sau, tình trạng buôn bán và lấn chiếm dần quay trở lại.
Nguyên nhân không nằm ở nỗ lực của chính quyền cơ sở, mà ở việc TP chưa có bản đồ chức năng vỉa hè rõ ràng: tuyến nào ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ, tuyến nào có thể tổ chức sinh kế có kiểm soát. Khi thiếu công cụ quy hoạch vi mô, chính quyền thường chỉ còn hai lựa chọn: siết chặt bằng mệnh lệnh hành chính hoặc chấp nhận thực tế tự phát. Cả hai cách đều khó bền vững. Ngắn hạn, tình trạng "ra quân - tái lấn chiếm" gây tốn kém nguồn lực và tạo tâm lý mệt mỏi cho cả người dân lẫn lực lượng quản lý. Về dài hạn, điều này còn làm suy giảm niềm tin xã hội khi luật lệ dường như chỉ tồn tại theo từng đợt cao điểm.
Vỉa hè của một góc đường trung tâm TPHCM
Một khung quy định cho nhiều không gian khác nhau
Từ năm 2023, TPHCM bắt đầu triển khai thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tại nhiều quận trung tâm. Đây được xem là bước đi nhằm minh bạch hóa việc sử dụng không gian công cộng. Tuy nhiên, việc áp dụng khung quy định tương đối đồng nhất cho các tuyến phố có đặc điểm rất khác nhau vẫn là một điểm nghẽn. Một tuyến vỉa hè hẹp gần trường học không thể có cùng cơ chế quản lý với một tuyến phố rộng trong khu thương mại. Nhưng khi thiếu khảo sát chi tiết về bề rộng vỉa hè, lưu lượng người đi bộ, nhu cầu sinh kế và đặc điểm giao thông, việc điều hành dễ rơi vào tình trạng máy móc. Hệ quả là có nơi đủ điều kiện nhưng chưa được khai thác hiệu quả, trong khi có nơi lại quá tải vì hoạt động vượt quá sức chịu đựng của hạ tầng.
Bài toán sinh kế chưa được tích hợp vào quản lý
Phần lớn hoạt động trên vỉa hè thuộc khu vực kinh tế phi chính thức: bán hàng rong, quán nước, sửa xe, dịch vụ nhỏ lẻ. Đây là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều lao động nhập cư và người thu nhập thấp. Tuy nhiên, quản lý vỉa hè thường được đặt trong khung "trật tự đô thị”, ít khi gắn với chính sách an sinh hoặc hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Trong khi đó, các lĩnh vực giao thông, thương mại và lao động lại do các cơ quan khác nhau quản lý. Sự phân mảnh này khiến mỗi quyết định xử lý đều có thể tạo ra áp lực xã hội. Ngắn hạn, người lao động có thể mất chỗ mưu sinh. Về dài hạn, khu vực kinh tế phi chính thức vẫn tồn tại ngoài hệ thống chính thức, khó được chuẩn hóa và nâng cao chất lượng.
Thu phí nhưng chưa gắn với tái đầu tư
Việc thu phí sử dụng vỉa hè được kỳ vọng giúp minh bạch hóa hoạt động khai thác không gian công cộng. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng là nguồn thu này sẽ được tái đầu tư như thế nào. Nếu người sử dụng không thấy hạ tầng được cải thiện - như lát nền đồng bộ, thoát nước tốt hơn, chiếu sáng và vệ sinh được nâng cấp - thì động lực tuân thủ sẽ giảm. Trong khi đó, vỉa hè vẫn xuống cấp nhanh vì khai thác nhiều nhưng đầu tư chưa tương xứng. Thành phố có nguy cơ rơi vào tình trạng khai thác không gian công cộng mà không nâng cao chất lượng của chính không gian đó.
Thiếu sự tích hợp trong quy hoạch đô thị
Dòng người và hoạt động kinh tế không dừng ở ranh giới phường. Một tuyến ẩm thực hay tuyến thương mại có thể kéo dài qua nhiều địa bàn, nhưng cách quản lý lại bị chia cắt theo đơn vị hành chính. Hiện nay, bản đồ vỉa hè chưa được tích hợp như một lớp dữ liệu chính thức trong hệ thống quy hoạch đô thị. Trong khi đó, các quy định về quy hoạch cho phép tích hợp không gian công cộng vào chiến lược phát triển dài hạn. Khi thiếu sự tích hợp này, các sáng kiến quản lý thường mang tính cục bộ và thiếu liên kết. Về lâu dài, TP có thể bỏ lỡ cơ hội hình thành các hành lang kinh tế - văn hóa quy mô lớn gắn với giao thông công cộng.
Xe trên vỉa hè đường Nguyễn Du được xếp ngay ngắn theo quy định
Quản lý bằng chiến dịch thay vì bằng thiết kế
Một nguyên nhân sâu xa khác nằm ở việc thiếu thiết kế không gian chuẩn hóa cho vỉa hè. Nếu không có vạch phân định rõ lối đi tối thiểu, không có khu vực kinh doanh cố định hay điểm giao nhận hàng hóa hợp lý, thì hành vi sử dụng không gian sẽ dễ quay lại trạng thái tự phát. Quản lý bằng chiến dịch có thể tạo trật tự tức thời, nhưng chỉ thiết kế không gian hợp lý mới tạo ra trật tự bền vững.
Nghẽn ở tư duy trước khi nghẽn ở mặt bằng
Vỉa hè TPHCM đang bị "nghẽn" không chỉ bởi hàng quán hay xe cộ, mà bởi một tư duy quản lý chưa theo kịp bản chất đa chức năng của không gian này. Ngắn hạn, TP phải đối mặt với xung đột giao thông, áp lực xã hội và chi phí quản lý cao.
Về dài hạn, nếu không thay đổi cách tiếp cận, TPHCM sẽ khó xây dựng được một môi trường đô thị văn minh, nơi người đi bộ được đặt ở vị trí trung tâm và sinh kế đường phố được tổ chức hợp pháp, bền vững. Giải quyết bài toán vỉa hè vì thế không thể chỉ dừng ở xử phạt hay thu phí. Đó phải là một cải cách trong tư duy quản trị: nhìn vỉa hè như một cấu phần chiến lược của không gian công cộng, được quy hoạch, thiết kế và vận hành trong tổng thể phát triển đô thị.
Vấn đề cốt lõi: ai chịu trách nhiệm chiến lược?
Trên thực tế, trách nhiệm quản lý trực tiếp vỉa hè thuộc về chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND phường - nơi cấp phép tạm thời, thu phí và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, ở cấp chiến lược, trách nhiệm không thể chỉ dừng ở cấp cơ sở. Việc xây dựng khung chính sách, tiêu chuẩn thiết kế, bản đồ phân loại và cơ chế tài chính phải do cấp TP đảm nhiệm. Nói cách khác, chính quyền TP chịu trách nhiệm về chiến lược và thiết kế hệ thống, còn chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm vận hành và thực thi. Nếu thiếu một trong hai, hệ thống sẽ mất cân bằng: hoặc có chiến lược nhưng không đi vào đời sống, hoặc có thực thi nhưng không có định hướng dài hạn.
Nếu nhìn vào tần suất các đợt kiểm tra, các văn bản quản lý và các tranh luận xã hội, có thể thấy vỉa hè chưa bao giờ bị "bỏ quên". Nhưng quan tâm theo nghĩa quản lý hành chính không đồng nghĩa với quan tâm theo nghĩa chiến lược.
Thứ nhất, vì nó không được xem là hạ tầng chiến lược. Trong tư duy phát triển đô thị nhiều năm qua, các công trình như cầu, đường vành đai, cao tốc, metro luôn là biểu tượng của tăng trưởng. Chúng có quy mô đầu tư lớn, dễ đo lường hiệu quả và tạo dấu ấn chính trị rõ ràng. Ngược lại, vỉa hè thường được xếp vào nhóm hạng mục cải tạo nhỏ lẻ, phân tán và ít tạo "hình ảnh" phát triển. Do đó, trong phân bổ ngân sách và thứ tự ưu tiên đầu tư, không gian đi bộ ít khi đứng ở vị trí trung tâm.
Thứ hai, vì lợi ích của nó khó đo đếm bằng con số ngắn hạn. Hiệu quả của một cây cầu có thể tính bằng lưu lượng xe và thời gian tiết kiệm. Nhưng hiệu quả của một vỉa hè thông thoáng, an toàn lại nằm ở chất lượng sống, sức khỏe cộng đồng, tương tác xã hội và cơ hội sinh kế vi mô. Những giá trị này khó lượng hóa tức thời nên dễ bị đánh giá thấp trong quá trình ra quyết định.
Thứ ba, vì cơ chế quản lý phân tán và chồng chéo. Vỉa hè liên quan đến nhiều lĩnh vực: giao thông, xây dựng, thương mại, trật tự đô thị và an ninh. Khi nhiều cơ quan cùng liên quan nhưng không có một đầu mối thống nhất chịu trách nhiệm tổng thể, vỉa hè dễ rơi vào khoảng "giữa các lĩnh vực". Mỗi đơn vị xử lý một phần, nhưng không ai chịu trách nhiệm về chiến lược dài hạn.
Thứ tư, vì cấp cơ sở thiếu công cụ. UBND phường là đơn vị trực tiếp quản lý và xử lý vi phạm trên địa bàn. Tuy nhiên, họ thường không có đầy đủ công cụ quy hoạch, nguồn lực tài chính hoặc quyền thiết kế không gian một cách bài bản. Vì vậy, công tác quản lý thường mang tính xử lý tình huống hơn là tái cấu trúc lâu dài.
Thứ năm, vì vỉa hè nằm ở giao điểm của nhiều lợi ích nhạy cảm. Vỉa hè liên quan đến sinh kế của người nghèo, lợi ích của hộ kinh doanh mặt tiền, nhu cầu đỗ xe của cư dân và áp lực giao thông. Bất kỳ quyết định nào cũng tác động đến nhiều nhóm khác nhau. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một chiến lược rõ ràng và dài hạn đòi hỏi dữ liệu tốt, bản lĩnh chính sách và sự đồng thuận xã hội.
Về pháp lý, trách nhiệm quản lý trực tiếp vỉa hè thuộc về chính quyền địa phương - cụ thể là UBND phường, xã. Họ cấp phép, thu phí (nếu có), kiểm tra và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, xét ở tầm chiến lược, trách nhiệm không thể chỉ dừng ở cấp cơ sở. Ở cấp Thành phố, UBND TPHCM và các sở chuyên ngành phải chịu trách nhiệm xây dựng khung chính sách, tiêu chuẩn thiết kế, bản đồ phân loại và cơ chế tài chính. Ở cấp phường, trách nhiệm là tổ chức thực hiện, giám sát và điều chỉnh theo thực tế.
Nói cách khác, nếu hỏi "ai chịu trách nhiệm chính?", thì câu trả lời phải là: chính quyền TP chịu trách nhiệm về chiến lược và thiết kế hệ thống; chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm về vận hành và thực thi. Nếu thiếu một trong hai, hệ thống sẽ mất cân bằng: hoặc có chiến lược nhưng không đi vào đời sống, hoặc có thực thi nhưng không có định hướng dài hạn.
NHÓM PV
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bai-1-nhan-dien-diem-nghen-trong-quan-tri-via-he_189930.html