Trên trang cá nhân, mới đây nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng tải bài viết chia sẻ quan điểm về việc sử dụng AI vào sáng tác âm nhạc. Trong bối cảnh hiện tại, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, bao gồm cả sáng tác âm nhạc. Công nghệ AI đã mở ra nhiều cơ hội mới, giúp hỗ trợ các nhạc sĩ trong việc sáng tác, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức và tranh luận về giá trị của sự sáng tạo.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng sự phụ thuộc vào AI trong việc sáng tác có thể làm lu mờ cảm xúc và sức sáng tạo, vốn là cốt lõi của nghệ thuật. Liệu việc ứng dụng AI trong âm nhạc có thực sự mang lại lợi ích hay đang dần biến âm nhạc thành một sản phẩm công nghiệp thiếu chiều sâu?
Trước những luồng ý kiến trái chiều, Nguyễn Văn Chung đặt ra câu hỏi: "VIỆC DÙNG AI SÁNG TÁC CÓ ĐÁNG BỊ LÊN ÁN KHÔNG?". Nam nhạc sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Không ai có quyền lên án bạn vì điều đó không vi phạm pháp luật, cũng không ảnh hưởng đến ai. Đó là lựa chọn riêng của mỗi người".
Nguyễn Văn Chung cũng chỉ ra những lợi ích không thể phủ nhận của AI trong âm nhạc. AI có khả năng nắm bắt yêu cầu về mood nhạc, tạo ra những giai điệu bắt tai, dễ nghe và thậm chí có thể phân chia câu chữ trong lời bài hát một cách hợp lý theo mô tả của người dùng. Nhờ đó, AI trở thành một công cụ hỗ trợ hữu ích cho những ai đang học tập và tìm hiểu về nhiều thể loại nhạc khác nhau, giúp họ hiểu hơn về cách phát triển tiết tấu và giai điệu.
Tuy nhiên, theo Nguyễn Văn Chung, AI vẫn gặp hạn chế trong việc xử lý ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt - một ngôn ngữ có hệ thống dấu câu phức tạp và ngữ điệu đặc trưng. Khi AI tự động sắp xếp ca từ vào giai điệu, có thể xảy ra hiện tượng "cưỡng âm", khiến lời hát trở nên khó hiểu, gượng gạo. Những từ có dấu sắc có thể bị đặt trên nốt ngang, còn những từ không dấu lại nằm ở các nốt cao, làm mất đi sự tự nhiên của bài hát. Khi đó, nếu không có phần lời đi kèm, người nghe sẽ khó có thể hiểu rõ nội dung mà AI đang thể hiện.
Tác giả bản hit Nhật ký của Mẹ cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc "thực hiện" một sản phẩm âm nhạc bằng AI và "sáng tác" thực thụ. Anh cho rằng nếu một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng AI để tạo ra các bản nhạc phục vụ cho mục đích thương mại, như nhạc nền cho phim ảnh, quảng cáo hoặc các chiến dịch truyền thông, thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Đó chỉ đơn thuần là một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí phù hợp.
Nhưng nếu một người mong muốn trở thành nhạc sĩ thực thụ, thì việc phụ thuộc hoàn toàn vào AI để tạo ra giai điệu, tiết tấu, và thậm chí cả giọng hát nhân tạo mà không có sự đóng góp nào từ con người sẽ là một vấn đề đáng lo ngại. Nguyễn Văn Chung khẳng định rằng một sản phẩm âm nhạc như vậy không thể được gọi là "sáng tác" thực sự, bởi người tạo ra nó không hề đặt vào đó cảm xúc, tư duy hay chất riêng của mình. "Đó là một điều sỉ nhục cho chữ 'sáng tác', bởi vì bạn có thật sự sáng tạo gì đâu ngoài những dòng 'prompt' và một cú click chuột", Nguyễn Văn Chung bày tỏ.
Quan điểm của Nguyễn Văn Chung phản ánh một thực tế rằng công nghệ AI có thể mang lại nhiều tiện ích cho âm nhạc, nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người trong sáng tác. Cảm xúc, trải nghiệm và tâm hồn của người nhạc sĩ vẫn là những yếu tố không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đích thực.
Chính vì vậy, thay vì hoàn toàn lệ thuộc vào AI, những người làm nhạc cần biết cách tận dụng công nghệ một cách thông minh, kết hợp nó với khả năng sáng tạo của bản thân để tạo ra những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.
Bình Nguyên