Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện nay là quá trình đòi hỏi chuyên môn, thời gian và sự kiên nhẫn. Ảnh: Đức Trân
Tuổi thọ tăng, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chưa theo kịp. Cùng với tốc độ già hóa nhanh, quy mô hộ gia đình nhỏ dần, áp lực chăm sóc người cao tuổi đang trở thành vấn đề của cả xã hội. Khi bệnh viện không thể đáp ứng nhu cầu dài hạn, các điều kiện chăm sóc tại gia đình còn bất cập, nhu cầu về mô hình chăm sóc chuyên nghiệp và bền vững hơn – để người già được sống khỏe, sống vui, đang là quan tâm lớn hiện nay.
Khoảng trống chăm sóc người cao tuổi
Trong vòng 3 thập kỷ tới, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Theo phân tích của GS.TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, người từ 60 tuổi trở lên hiện chiếm gần 12% dân số và dự kiến đạt 25% vào năm 2050, tức cứ 4 người thì có 1 người cao tuổi. Thời gian để Việt Nam chuyển từ giai đoạn “già hóa” sang “dân số già” chỉ khoảng 27 năm - nhanh gấp nhiều lần so với các quốc gia phát triển, trong khi mức sống và hệ thống an sinh của ta còn khiêm tốn.
Điều đó đồng nghĩa với việc số người cần được chăm sóc dài hạn tăng mạnh, trong khi khả năng của mỗi gia đình không còn đáp ứng được như trước. Cũng theo ông Nguyễn Đình Cử, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã đạt hơn 73 năm, song tuổi thọ khỏe mạnh chỉ khoảng 64–65 năm, nghĩa là trung bình mỗi người cao tuổi phải sống gần một thập kỷ cuối đời trong tình trạng bệnh tật hoặc suy giảm chức năng. Khoảng 40% mắc tăng huyết áp, hơn 48% viêm khớp, 37% đau nhức cơ thể và nhiều người cùng lúc chịu ba, bốn bệnh mạn tính. Với những người cao tuổi ấy, chăm sóc không còn là “giúp đỡ vài việc nhỏ”, mà là quá trình đòi hỏi chuyên môn, thời gian và kiên nhẫn.
Trong khi đó, cấu trúc gia đình Việt Nam đang thay đổi sâu sắc. Từ mô hình tam tứ đại đồng đường, chúng ta đã chuyển sang gia đình hạt nhân với quy mô trung bình chỉ còn 3,6 người/hộ. Tỷ lệ người cao tuổi sống một mình tăng nhanh, nhiều người phải tự lo liệu sinh hoạt hàng ngày, hoặc chỉ nhận được sự trợ giúp ngắn hạn của con cháu. Sự thay đổi này khiến “chăm sóc tại gia” - vốn là điểm tựa của hiếu đạo truyền thống - trở nên khó thực hiện. Khi người con 60 tuổi phải thức đêm trông nom mẹ 90 tuổi, hoặc vừa lo công việc, vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm cha bệnh, thì “hiếu thảo” không chỉ là tình cảm mà còn trở thành gánh nặng thể chất và tâm lý.
Câu chuyện của chị Đặng Thị Tâm (36 tuổi, Hà Nội) là ví dụ tiêu biểu cho nỗi giằng xé ấy. Mẹ chị bị tai biến, cần theo dõi 24/24 nhưng cả hai vợ chồng đều đi làm. Chị từng tìm hiểu một trung tâm chăm sóc có điều dưỡng, bác sĩ túc trực nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội từ chồng: “Đưa cha mẹ vào đó là bất hiếu, là để người ngoài chăm.” Cuối cùng, họ vẫn chọn cách tự xoay xở: thuê người trông, chia nhau ca đêm, mệt mỏi, kiệt sức và bất an. Nhiều người trong hoàn cảnh của chị Tâm hiểu rằng cha mẹ cần được chăm sóc chuyên nghiệp hơn, nhưng rào cản tâm lý – xã hội vẫn là bức tường khó vượt qua.
Những năm gần đây, khái niệm “gánh nặng người chăm sóc” đã được nhiều chuyên gia xã hội học đưa ra để chỉ áp lực kinh tế, cảm xúc và sức khỏe mà con cái phải chịu đựng khi chăm cha mẹ cao tuổi. Đó là một thách thức có thật, nhưng ít được nhìn nhận đúng mức. Bởi trong nền văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, việc “gửi cha mẹ vào cơ sở chăm sóc” vẫn còn bị xem là điều khó chấp nhận.
Người cao tuổi được chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Diên Hồng- Hà Nội. Ảnh: Đức Trân
Già hóa dân số cũng đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện, kết hợp giữa y tế và xã hội. Người cao tuổi không chỉ cần thuốc men, mà còn cần được quan tâm đến sức khỏe tinh thần, được tham gia sinh hoạt cộng đồng, được lắng nghe và có cảm giác hữu ích. Ở nhiều địa phương, các mô hình câu lạc bộ người cao tuổi, chăm sóc tại nhà, tình nguyện viên cộng đồng… mới chỉ là bước đi nhỏ nhoi so với nhu cầu thực tế.
Như GS.TS Nguyễn Đình Cử nhận định, khi tuổi thọ tăng mà hệ thống chăm sóc chưa theo kịp, người cao tuổi sẽ là nhóm chịu thiệt thòi lớn nhất – và gánh nặng đó cuối cùng vẫn quay trở lại với chính mỗi gia đình.
Việc tổ chức lại công tác chăm sóc người cao tuổi, vì vậy, không phải là sự thay đổi giá trị đạo đức, mà là bước tiến tự nhiên của xã hội văn minh. Bởi ở thời đại mà tuổi thọ đã vượt xa sức chịu đựng của mô hình gia đình truyền thống, chữ hiếu không còn chỉ là ở bên cha mẹ, mà là bảo đảm cho họ được sống khỏe, sống vui và sống có phẩm giá.
“Chữ hiếu” thời hiện đại
Trong xã hội Việt Nam, “chữ hiếu” vốn là chuẩn mực đạo đức gắn bó với truyền thống “con chăm cha mẹ, trời chăm đất”. Thế nhưng, khi nhịp sống đô thị cuốn đi, khi con cái bận rộn, gia đình thu hẹp và người cao tuổi sống lâu hơn, quan niệm ấy đang dần bộc lộ giới hạn. Nhiều người vẫn mặc định rằng gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão là biểu hiện của sự bất hiếu, là “rũ bỏ trách nhiệm”, mà quên rằng chăm sóc cũng là một quá trình đòi hỏi điều kiện vật chất, sức khỏe và chuyên môn. Đó là lý do vì sao, giữa thế kỷ XXI, “chữ hiếu” cần được đặt lại – không phải để đánh giá lại đạo đức, mà để tìm ra cách ứng xử đúng đắn hơn trong hoàn cảnh mới.
Thiếu tướng Nguyễn Như Ngà (97 tuổi, Hà Nội) và gia đình là một trong những trường hợp vượt qua định kiến với mục tiêu minh xác: đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Ông kể: “Cách đây 5 năm, trong một buổi chiều, tôi ở nhà một mình. Một người con làm việc tại TPHCM, người còn lại định cư ở nước ngoài. Khi cơn tăng huyết áp bất ngờ ập đến, tôi luống cuống tìm thuốc mà không thấy. May mắn, gọi được người cháu gần nhà sang giúp. Sau lần ấy, các con tôi rất lo. Chúng hỏi tôi: “Hay là bố vào viện dưỡng lão, ở đó có bác sĩ theo dõi, sẽ yên tâm hơn?” Lúc đó, tôi cũng đắn đo. Con thì sợ mang tiếng bất hiếu, còn mình thì ngại sống nơi xa lạ. Nhưng rồi, sau khi tìm hiểu kỹ, ở thử, đầu tiên là bán trú, rồi đến nội trú, cuối cùng tôi đồng ý. 5 năm trôi qua, giờ nghĩ lại, tôi thấy quyết định ấy hoàn toàn đúng. Ở đây, tôi được chăm sóc, được trò chuyện, có bạn bè đồng niên. Thú thực, vui và yên tâm hơn ở nhà”.
Câu chuyện của vị Thiếu tướng khả kính không chỉ cho thấy sự thay đổi nhận thức của một gia đình truyền thống, mà còn phản ánh một thực tế: nhiều người cao tuổi hiện nay chủ động lựa chọn sống ở cơ sở chăm sóc - nơi họ được theo dõi sức khỏe, giao lưu, tập luyện, có người bầu bạn. Đó không phải là sự rời bỏ, mà là một cách ứng xử văn minh và hiểu biết với tuổi già.
Người cao tuổi ngày nay không chỉ cần được chăm sóc về y tế hay ăn uống, mà cần một đời sống tinh thần phong phú.
Các chuyên gia cho rằng, bản chất của “chữ hiếu” trong thời hiện đại không hề mất đi, mà chỉ chuyển hóa. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức thẳng thắn: “Người già cần được chăm sóc cả về y tế, tinh thần và thể chất. Nếu gia đình đảm bảo được cả ba yếu tố ấy là tuyệt vời, còn nếu không, cần tìm đến nơi có chuyên môn để bảo đảm cha mẹ được sống tốt hơn”.
Ở nhiều quốc gia châu Á có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, “cơn sóng” định kiến này cũng từng diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn đầu của già hóa dân số. Nhưng khi những thế hệ con cái nhận ra họ không thể một mình gánh vác, xã hội đã xây dựng hệ thống chăm sóc người cao tuổi đa tầng – nơi người già được chăm sóc y tế, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, nhưng vẫn duy trì kết nối với gia đình. Ở Việt Nam, một số trung tâm dưỡng lão cũng bắt đầu hình thành các mô hình linh hoạt như chăm sóc ban ngày, chăm sóc trong tuần, chăm sóc tại nhà, nhằm giúp con cháu vẫn duy trì quan hệ gần gũi với cha mẹ mà không bị áp lực chăm sóc 24/24. Những thay đổi này – dù còn manh mún – là dấu hiệu của sự chuyển dịch nhận thức xã hội: từ “sợ mang tiếng” sang “tìm giải pháp phù hợp”.
Vấn đề còn lại nằm ở cách nhìn. Hiếu đạo thời nay không đòi hỏi con cái phải làm tất cả, mà là tìm giải pháp để cha mẹ được chăm sóc đúng nghĩa. Bởi trong thời đại mà cha mẹ sống lâu hơn, con cái bận rộn hơn, chỉ có tổ chức chăm sóc khoa học, nhân văn và được xã hội thừa nhận mới giúp “chữ hiếu” không trở thành gánh nặng, mà thực sự là biểu hiện của tình yêu thương bền vững.
Bà Trần Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng:
Nâng cao chất lượng sống của người già
Người cao tuổi ngày nay không chỉ cần được chăm sóc về y tế hay ăn uống, mà cần một đời sống tinh thần phong phú, có cộng đồng đồng niên, có người lắng nghe và chia sẻ. Nhiều cụ khi vào viện dưỡng lão lại khỏe hơn, vui hơn vì được sinh hoạt có lịch trình, được tập luyện, giao lưu, có cảm giác mình vẫn hữu ích. Viện dưỡng lão không thay thế vai trò của gia đình, mà là cánh tay nối dài để con cháu thực hiện chữ hiếu một cách trọn vẹn hơn.
(còn nữa)
Đức Trân