Việt Nam có trữ lượng đất hiếm hàng đầu thế giới
Sự hân hoan của người Mỹ trước một mỏ mới phát hiện càng làm nổi bật lên cơn khát tài nguyên đang thiêu đốt các cường quốc công nghệ. Khi Washington thở phào nhẹ nhõm vì tìm thấy Gallium và Lithium trên sân nhà, ánh mắt của các nhà hoạch định chiến lược toàn cầu vẫn không rời khỏi Việt Nam.
Trong cuộc đua tranh giành vị thế thống trị kỷ nguyên Bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo (AI), Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử. Chúng ta nắm trong tay những nguyên liệu thô sơ để kiến tạo tương lai số, nhưng liệu đó sẽ là tấm vé thông hành để bước vào nhóm các quốc gia thịnh vượng, hay chỉ là một cái bẫy tài nguyên kinh điển khiến đất nước mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy khai thác thô và ô nhiễm môi trường? Câu trả lời nằm ở cách chúng ta định vị và hành động ngay từ bây giờ.
Vị thế thực tế: Bước ra khỏi ảo vọng về những con số khổng lồ
Trong nhiều năm, truyền thông và các báo cáo quốc tế, điển hình là Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), thường gắn Việt Nam với con số trữ lượng 22 triệu tấn đất hiếm, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Con số này đã tạo ra một tâm lý tự hào nhưng cũng đồng thời gây ra những ảo tưởng về sự giàu có sẵn có.
Tuy nhiên, các đánh giá địa chất thực dụng gần đây và sự rà soát lại dựa trên tiêu chuẩn trữ lượng có thể khai thác thương mại (Reserves) thay vì tổng tài nguyên địa chất (Resources) cho thấy một bức tranh khiêm tốn hơn. Các số liệu mới, được điều chỉnh sát với thực tế hàm lượng oxit đất hiếm (REO) và khả năng tiếp cận, cho thấy trữ lượng thực tế có thể đưa vào quy hoạch khai thác hiệu quả của Việt Nam dao động quanh mức 3,5 đến 5 triệu tấn.
Việc nhìn nhận lại con số này không làm giảm đi vị thế của Việt Nam, mà trái lại, nó giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Ngay cả với con số 3,5 triệu tấn, Việt Nam vẫn sở hữu một kho báu đáng kể trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu đang bị thắt chặt. Điểm cốt yếu làm nên vị thế của Việt Nam không chỉ nằm ở sản lượng, mà nằm ở địa chính trị và cơ cấu thành phần.
Các mỏ đất hiếm tại Đông Pao (Lai Châu) hay Yên Phú (Yên Bái) chứa nhiều đất hiếm nhóm nhẹ (LREE) và một phần nhóm nặng (HREE) quan trọng cho nam châm vĩnh cửu. Hơn thế nữa, trong chiến lược của phương Tây, Việt Nam được xem là điểm đến an toàn và khả thi nhất để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tránh bỏ trứng vào một giỏ.
Các tập đoàn công nghệ lớn từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tìm đến Việt Nam không chỉ vì chúng ta có đất hiếm, mà vì chúng ta là một đối tác ổn định, có khả năng trở thành một mắt xích độc lập trong chuỗi sản xuất chip và xe điện toàn cầu.
Cơ hội: Tấm vé vàng để thâm nhập chuỗi giá trị công nghệ cao
Cơn sốt bán dẫn và AI đang mở ra cho Việt Nam một cơ hội "nghìn năm có một" để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Đất hiếm chính là con chip để Việt Nam mặc cả trên bàn đàm phán quốc tế. Thay vì chỉ đóng vai trò là nơi gia công lắp ráp với giá trị gia tăng thấp, việc sở hữu nguồn nguyên liệu đầu vào cho phép Việt Nam yêu cầu các đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ và đầu tư chiều sâu.
Cơ hội lớn nhất nằm ở việc hình thành một hệ sinh thái công nghiệp khép kín. Nếu Việt Nam có thể cung cấp nguồn đất hiếm ổn định, chúng ta có quyền kỳ vọng các tập đoàn như Samsung, LG, hay các công ty bán dẫn Mỹ sẽ đặt thêm các nhà máy sản xuất linh kiện, đóng gói và kiểm thử chip ngay tại đây để tối ưu hóa logistic.
Hơn nữa, nhu cầu về nam châm vĩnh cửu cho động cơ xe điện và tuabin gió đang bùng nổ. Đây là thị trường béo bở mà Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia. Thay vì xuất khẩu quặng thô giá rẻ, Việt Nam có thể thu hút đầu tư để xây dựng các nhà máy tinh chế và sản xuất nam châm ngay trong nước. Giá trị của một tấn quặng đất hiếm thô chỉ vài nghìn đô la, nhưng giá trị của lượng nam châm thành phẩm được làm từ số quặng đó có thể lên tới hàng trăm nghìn USD.
Sự chênh lệch này chính là phần "địa tô công nghệ" mà Việt Nam có cơ hội hưởng thụ nếu đi đúng hướng. Bên cạnh đó, sự quan tâm đặc biệt từ các chính phủ phương Tây, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao và các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) gần đây, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển ngành công nghiệp khai khoáng xanh – điều mà tự thân Việt Nam khó có thể làm được trong một sớm một chiều.
Thách thức: Bóng ma của "Lời nguyền tài nguyên" và rào cản công nghệ
Tuy nhiên, bức tranh không chỉ toàn màu hồng. Nguy cơ Việt Nam rơi vào "lời nguyền tài nguyên" (Resource Curse) là hiện hữu và vô cùng nguy hiểm. Lịch sử kinh tế thế giới đã chứng kiến nhiều quốc gia giàu tài nguyên nhưng nền kinh tế lại chậm phát triển, tham nhũng gia tăng và môi trường bị hủy hoại. Thách thức lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là công nghệ tinh chế.
Khai thác đất hiếm thì dễ, nhưng để tách chiết từng nguyên tố riêng biệt với độ tinh khiết 99,99% phục vụ cho sản xuất chip là một bài toán hóc búa. Hiện tại, Trung Quốc đang nắm giữ hơn 90% công nghệ tinh chế toàn cầu và hàng ngàn bằng sáng chế liên quan. Nếu không có sự hỗ trợ công nghệ từ các nước phát triển, Việt Nam đứng trước nguy cơ chỉ đào đất lên bán thô sang bên kia biên giới để tinh chế, sau đó lại phải bỏ ngoại tệ ra nhập khẩu lại thành phẩm với giá cắt cổ. Đó là một vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói và phụ thuộc.
Mặt trái đáng sợ nhất của đất hiếm chính là cái giá phải trả về môi trường. Quy trình tách chiết đất hiếm sử dụng rất nhiều hóa chất độc hại và đặc biệt là phát sinh chất thải phóng xạ (do quặng đất hiếm thường đi kèm với Thorium và Uranium). Nếu quy trình quản lý lỏng lẻo, cái giá phải trả sẽ là nguồn nước ngầm bị nhiễm độc vĩnh viễn, đất đai canh tác bị hủy hoại và sức khỏe của nhiều thế hệ cư dân quanh vùng mỏ bị đe dọa.
Vụ việc tại các mỏ đất hiếm ở Nội Mông (Trung Quốc) hồi 2023 là những bài học nhãn tiền đầy đau xót. Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên của Việt Nam thời gian qua đã bộc lộ nhiều lỗ hổng, dẫn đến tình trạng khai thác trái phép và chảy máu tài nguyên, điển hình là những sai phạm đã bị khởi tố tại các tập đoàn khai thác lớn gần đây. Nếu không siết chặt kỷ cương, kho báu quốc gia sẽ trở thành túi tiền riêng của một nhóm lợi ích, trong khi hậu quả môi trường thì toàn dân phải gánh chịu.
Chiến lược: Từ tư duy "đào múc" sang tư duy kiến tạo chuỗi giá trị
Để hiện thực hóa cơ hội và hóa giải thách thức, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể, quyết liệt và khôn ngoan. Trước hết, cần xác định rõ tư duy: Đất hiếm là tài sản chiến lược quốc gia, không phải là hàng hóa để bán lấy tiền mặt nhanh chóng. Chúng ta cần kiên quyết duy trì lệnh cấm xuất khẩu quặng thô, bất chấp mọi áp lực về kinh tế ngắn hạn.
Việc cấp phép khai thác phải đi kèm với những điều kiện ràng buộc ngặt nghèo: Doanh nghiệp muốn khai thác phải cam kết đầu tư nhà máy chế biến sâu tại Việt Nam, hoặc liên doanh với các đối tác có công nghệ nguồn (như Mỹ, Nhật, Úc) để chuyển giao quy trình tinh chế "xanh". Chúng ta cần chọn lọc nhà đầu tư dựa trên công nghệ họ mang đến, chứ không phải dựa trên số thuế họ hứa đóng.
Thứ hai, cần minh bạch hóa và chuẩn hóa số liệu địa chất. Việc đánh giá lại trữ lượng ở mức 3,5 triệu tấn hay bao nhiêu không quan trọng bằng việc nắm rõ chúng ta đang có gì và ở đâu. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về tài nguyên, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (như JORC) để mời gọi đầu tư bài bản. Song song với đó là việc hoàn thiện khung pháp lý về môi trường đặc thù cho ngành đất hiếm, với các chế tài xử phạt đủ sức răn đe để ngăn chặn thảm họa sinh thái ngay từ trong trứng nước.
Cuối cùng, và quan trọng nhất, là chiến lược "đổi tài nguyên lấy vị thế". Việt Nam cần tận dụng tối đa các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, như Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, để yêu cầu hỗ trợ đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ bán dẫn. Đất hiếm nên được sử dụng như một đòn bẩy để thúc đẩy các tập đoàn công nghệ toàn cầu tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo kỹ sư Việt Nam, xây dựng các trung tâm R&D.
Mục tiêu cuối cùng không phải là Việt Nam bán được bao nhiêu tấn đất, mà là có bao nhiêu con chip, bao nhiêu động cơ điện được sản xuất bởi trí tuệ và bàn tay người Việt, trên chính nguồn nguyên liệu của đất nước mình. Chỉ khi đó, Việt Nam mới thực sự thoát khỏi thân phận của người làm thuê để trở thành một đối tác bình đẳng trong kỷ nguyên công nghệ số.
Bùi Tú