Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung cùng đông đảo kiều bào vui mừng đón Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024.
Đại thắng mùa Xuân 1975 là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần dân tộc, của lòng yêu nước và sự đoàn kết. Nhưng trên hết, sự hàn gắn dân tộc Việt Nam sau bao nhiêu đau thương mất mát để trở thành một khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, dù sống ở đâu trên thế giới, mới chính là sự thống nhất trọn vẹn nhất.
Sự thống nhất bắt nguồn từ bản chất nhân hòa của người Việt Nam, cùng với những chính sách đúng đắn xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ ngày giải phóng, đã góp phần đưa đất nước ta tới những thành công to lớn trong 50 năm qua.
Khi cuộc chiến tranh giải phóng miền nam diễn ra thì tôi còn nhỏ, chỉ được chứng kiến trận đánh B52 trên bầu trời Hà Nội. Ký ức về những trận đánh tiến tới giải phóng miền nam chỉ là qua đài phát thanh tiếng nói Việt Nam.
Tôi cứ nhớ mãi những lời Bác Hồ chúc Tết năm 1969:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào.
Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn.
Thế rồi những ngày đầu tháng 4/1975 liên tục có tin báo về: ta đánh địch ở Buôn Mê Thuột và địch bắt đầu bỏ cao nguyên để rút về co cụm lại quanh Sài Gòn. Đảng và quân đội đã quyết định mở cuộc tổng tấn công giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Tin chiến thắng cứ dồn dập đó về trên Đài phát thanh Giải phóng. Ngày nào cũng có tin ta giải phóng được các tỉnh. Niềm vui chiến thắng khiến mọi người hân hoan, khuôn mặt ai ai cũng rạng rỡ.
Rồi đến một ngày Đài phát thanh Giải phóng thông báo ta đã hoàn toàn giải phóng miền nam, đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất, non sông ta đã trở về một cõi. Điều mong ước của cả dân tộc đã thành sự thật. Sau 30 năm chiến đấu gian khổ với bao hy sinh mất mát. Giờ đây chúng ta đã giành chiến thắng. Niềm vui vô bờ bến tràn ngập khắp nơi. Ai ai cũng hồ hởi, phần khởi. Chúng tôi cứ đứng dưới cột điện để nghe đài phóng thanh nói về chiến thắng mà không biết chán. Bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên khắp nơi. Ngày thắng lợi, ngày sum họp vui sao nước mắt lại trào. Đúng là vậy.
Tôi năm đó vừa đỗ vào Đại học Y Hà Nội và ba tôi, một cán bộ miền nam đi tập kết ra bắc, dẫn tôi về quê ở Quảng Ngãi. Chuyến đi vẫn còn đọng lại trong tôi bao cảm xúc.
Đi tàu từ ga Hàng Cỏ vào đến Vinh thì xuống tàu, rồi đi xe đò từ đó qua Hà Tĩnh, đèo Ngang, Quảng Bình. Qua cầu Hiền Lương, khi đó tôi cứ có tưởng tượng lúc đất nước còn chia cắt hai đầu cầu. Và bộ phim "Vĩ Tuyến 17 ngày và đêm" lại trở về trong ký ức tôi với những cuộc đấu tranh hy sinh vô bờ bến. Qua cầu Hiền Lương sang bên kia là Quảng Trị.
Điều tôi không thể quên là hình ảnh của những hố bom ở khắp nơi. Từ đèo Ngang, nơi không chỗ nào còn nguyên vẹn cho đến Đồng Hới và Quảng Trị. Tất cả là những cánh đồng mênh, mang đầy vết bom. Về đến Huế, Đà Nẵng đi ngược đường ra bắc là hàng đoàn xe chở đầy những người lính. Người nào cũng hân hoan vì chắc có lẽ sắp được gặp lại gia đình sau bao ngày xa cách. Trông các anh thật bình dị, đơn sơ, chỉ có mỗi ba lô và cây súng. Họ chính là những con người đã góp phần làm nên lịch sử hào hùng của đất nước Việt Nam.
Về đến Quảng Ngãi, nhìn con đường từ thị trấn Đức Phổ là đến quê tôi, là con đường đất dài 7 cây số. Đó là con đường tôi tận mắt nhìn thấy sự ác liệt của chiến tranh để lại vì xung quanh chỉ có những bụi cây lúp súp và những vết lở loét của hố bom chi chít. Ba tôi kể, nơi đây, trước kia khi ba tôi còn đi học, là những cánh rừng và thậm chí người ta còn sợ có cọp . Khi đó tôi mới hiểu được chiến tranh ở Việt Nam khốc liệt thế nào. Chỉ riêng số bom mà quân Mỹ ném xuống Quảng Trị trong 81 ngày giao tranh bằng 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima. Như vậy có tới 14,35 triệu tấn bom đã được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, một con số khổng lồ với mức độ hủy diệt khủng khiếp.
Tới quê, nơi trước kia là những ngôi nhà khang trang bằng gỗ rất đẹp, nay chỉ còn là nền đất và anh con bác tôi đã kịp dựng lên một ngôi nhà lợp tranh vách đất đơn sơ. Chỉ còn mỗi cây xoài cổ thụ, không hiểu sao vẫn trụ vững qua bao trận bom đạn. Cây xoài cao đến nỗi đứng dưới quốc lộ 1 nhìn lên vẫn thấy nó. Có lẽ có sự may mắn chăng nhưng không ai lý giải được.
Ba tôi gặp cô tôi, là chị ruột nhưng gọi là cô bảy (ba tôi là thứ tám). Niềm vui đoàn tụ thật không gì tả nổi. Tay nắm tay, mắt ai cũng rưng rưng giọt lệ. Cô tôi ôm chặt tôi vào lòng, giọng ngạc nhiên: trời ơi con lớn vậy hả. Giá mà ông bà còn sống được nhìn thấy con cháu trở về thì hạnh phúc lắm. Nhưng tiếc thay ông bà mất hết cả rồi. Cô bảo: bà con bị mất trong trận Mỹ càn. Bà bị trực thăng Mỹ bắn bị thương và mất máu, không có ai băng bó nên mất do bị mất máu. Còn ông bị dồn vào trại tập trung, không có ai chăm sóc nên ông cũng mất, phần vì bệnh tật, phần vì buồn.
Sau giải phóng, tôi đã gặp nhiều người Việt sinh sống ở châu Âu và Mỹ. Có những người vẫn giữ định kiến về Việt Nam và lo lắng không dám về nước. Tôi vẫn nói là: Các ông bà về nước chơi đi. Đất nước đã thống nhất rồi và trong nước, Đảng, Nhà nước kêu gọi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, dù ở đâu cũng là con Lạc cháu Hồng. Bà con về sẽ thấy đất nước ta giờ đổi thay khác trước nhiều rồi, mọi người tự do đầu tư, làm ăn sinh sống, mua nhà…
Có một bạn Hàn Quốc nói với tôi: các bạn thật may mắn khi thống nhất được đất nước. Chúng tôi chưa có được sự may mắn ấy. Tôi thì nghĩ rằng quyết tâm thống nhất đất nước với những hy sinh vô cùng to lớn của bao thế hệ người Việt Nam đã là vĩ đại. Nhưng khi giành được chiến thắng thì những người chiến thắng đã để súng sang bên, bắt tay xây lại đất nước, và trên hết nữa là củng cố tình đoàn kết dân tộc. Đất nước Việt Nam thống nhất là đất nước của mọi người Việt Nam dù đang sống ở đâu trên thế giới.
Sự vĩ đại của con người và nhân cách Việt Nam còn thể hiện ở việc Việt Nam là bạn với mọi người trên thế giới. Khi Việt Nam và Mỹ ký kết đối tác chiến lược toàn diện và các chuyến thăm Việt Nam của các Tổng thống Mỹ cũng như của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Mỹ hay những cuộc điện đàm trực tiếp giữa Tổng Bí thư và Tổng thống Mỹ gần đây là một minh chứng cho sự thống nhất của Việt Nam và sự công nhận của thế giới với một Việt Nam độc lập, thịnh vượng.
Tinh thần nhân ái của Việt Nam là sợi chỉ xuyên suốt từ xa xưa. Còn nhớ đến Nguyễn Trãi: thắng địch rồi ta lại tha mạng và chu cấp lương thực, ngựa xe để trở về nước. Vua Quang Trung chiến thắng lại sang giảng hòa. Chính nhờ những chính sách phản ánh lòng nhân hòa của Việt Nam từ thời cha ông ta để lại cho đến ngày nay mà đất nước ta luôn luôn giữ được độc lập, non sông vững bền, đất nước ngày càng giàu mạnh. Sự tôn trọng và vị thế của đất nước ngày càng lớn trên trường quốc tế.
Tự hào về chiến thắng giải phóng miền nam và thống nhất đất nước, chúng ta không quên những ngày gian khổ và hy sinh của bao thế hệ cho độc lập dân tộc. Chúng ta quyết tâm đoàn kết, huy động hết trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình thành đất nước phát triển với mục tiêu xây dựng khoa học công nghệ Việt Nam, đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài quyết đem trí tuệ, kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam.
VÕ TOÀN TRUNG (Việt kiều tại Pháp)