Quê gốc ở tỉnh Nam Định (cũ), năm 1961, ông Phạm Lương Bằng lên Lào Cai công tác trong ngành thủy lợi. Đến tháng 8/1964, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, ông tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu tại chiến trường B. Là chiến sĩ công binh trên tuyến đường Trường Sơn, giữa những ngày mưa bom, bão đạn, ông cùng đồng đội kiên cường bám trụ, bảo vệ tuyến vận tải huyết mạch. Ông cũng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến vào Dinh Độc Lập, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong lần đến thăm nhà riêng, khi nhắc lại những năm tháng ở chiến trường, ông lặng lẽ mở chiếc hộp kỷ vật, lần lượt giới thiệu những tấm huy chương gắn liền với một thời chiến trận. Từ những kỷ vật giản dị mà thiêng liêng, câu chuyện về người lính và hành trình cầm bút của ông dần được mở ra.
Bắt đầu cầm bút từ năm 1991 với tác phẩm đầu tay viết về người lính biên phòng Lào Cai đăng trên Tạp chí Văn nghệ Lào Cai, sau hơn 20 năm, ông đã xuất bản 5 đầu sách, gồm các tập truyện ngắn: “Con chữ mùa xuân”, “Bến làng”, “Trầm hương”; tập bút ký “Hương rừng” và tập thơ “Bản xưa”. Phần lớn sáng tác của ông xoay quanh hình tượng người lính, từ chiến trường đến đời thường, từ những người lính trở về lành lặn đến những thương binh mang trên mình vết tích chiến tranh nhưng vẫn không khuất phục trước khó khăn.
“Dù viết về chiến tranh hay đời sống sau chiến tranh, tôi thường chọn cái kết theo hướng tích cực, có hậu. Bởi theo tôi, người lính dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn có ý chí vươn lên, hướng tới điều tốt đẹp. Chính điều đó khiến câu chuyện vừa là ký ức, vừa gửi gắm niềm tin” - tác giả Phạm Lương Bằng chia sẻ.
Ông Đặng Đà (ở phường Lào Cai) - độc giả thường xuyên đọc các tác phẩm của tác giả Phạm Lương Bằng cho rằng, điểm nổi bật trong văn chương của tác giả Lương Bằng chính là hình tượng người lính được khắc họa chân thực, giàu cảm xúc, với chiều sâu của sự hy sinh và nghĩa tình đồng đội.
“Lương Bằng cũng là người lính, nhưng ông không viết để nói về mình, mà chủ yếu viết về đồng đội, về những người đã cùng ông chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Ngôn từ của ông giản dị nhưng thấm đẫm tính nhân văn”.
__Ông Đặng Đà, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai_
Ông Phạm Lương Bằng vẫn miệt mài sáng tác ở tuổi 86
Tác giả Phạm Lương Bằng từng bộc bạch: “Mon men đến làng văn học mới thấy chẳng dễ dàng chút nào. Với tôi, công việc viết văn lại càng khó hơn, bởi vốn văn học còn hạn chế, song vì yêu văn chương, yêu cuộc sống, yêu con người và yêu chính những mảnh đời, những nhân vật do mình nhào nặn nên đã mạnh dạn viết thành chuyện”. Chính sự mạnh dạn ấy đã góp phần hình thành nên những trang viết mộc mạc, giản dị nhưng giàu cảm xúc của Phạm Lương Bằng. Ở tuổi 86, vượt qua rào cản tuổi tác, ông vẫn học cách sử dụng máy tính để miệt mài sáng tác. Qua từng trang viết, ông gửi gắm thông điệp về độc lập, tự do, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau trân trọng những giá trị lịch sử của dân tộc.
Nguyễn Thị Huyền