Đạo diễn Luk Vân (giữa) cùng diễn viên chính của phim - Ảnh: NSX
Sau suất chiếu sớm Bus: Chuyến xe một chiều tại TP.HCM tối 17.3, Vĩnh Đam cái tên được nhắc nhiều nhất khi phần thể hiện của anh bị nhận xét thiếu cảm xúc, còn gượng và chưa đủ sức giữ vai chính. Trước phản ứng đó, nam diễn viên không né tránh. Anh nhận lỗi và nói sẽ rút kinh nghiệm cho những dự án sau.
Cách phản ứng này đáng ghi nhận vì trong đời sống giải trí, không phải ai bị chê cũng chọn đối diện trực tiếp. Nhiều trường hợp thường tìm cách giải thích lòng vòng, đổ bớt trách nhiệm cho hoàn cảnh, cho áp lực hoặc cho thị hiếu khán giả. Vĩnh Đam không làm vậy. Anh nhận phần sai về mình.
Ekip Bus: Chuyến xe một chiều tại buổi ra mắt ở TP.HCM
Nhưng trong điện ảnh, sự cầu thị không thể thay cho một vai diễn chưa đạt. Công chúng có thể ghi nhận thái độ của diễn viên, nhưng thứ được nhìn vào trước hết vẫn là những gì đã hiện ra trên màn ảnh. Một lời xin lỗi không làm cho cảm xúc trong vai diễn đầy hơn, cũng không làm cho nhân vật thuyết phục hơn sau khi bộ phim đã ra mắt.
Vấn đề cũng không nằm trọn ở một diễn viên. Người xuất hiện trước mắt khán giả thường là người hứng phản ứng đầu tiên, nhưng vai diễn không phải sản phẩm của một cá nhân. Từ lúc nhân vật được viết ra cho tới khi hiện lên trên màn ảnh là một chuỗi công việc nối tiếp nhau. Kịch bản quyết định nhân vật có đủ nền hay không. Khâu chọn diễn viên quyết định người được giao vai có phù hợp hay không. Đạo diễn quyết định diễn viên đi theo hướng nào, tiết chế ra sao, đẩy cảm xúc tới mức nào và dừng ở đâu. Khi một vai diễn bị chê, rất khó chỉ khoanh trách nhiệm ở người diễn.
Ở trường hợp này, đạo diễn phải chịu phần trách nhiệm lớn nhất. Đạo diễn không chỉ kể chuyện mà còn là người nhìn ra giới hạn của diễn viên, biết chỗ nào cần kéo lại, chỗ nào cần đẩy tới, cảnh nào phải làm lại, cách nào để nhân vật hiện lên đúng tinh thần bộ phim. Một diễn viên trẻ, kinh nghiệm còn ít, nếu được hướng dẫn kỹ vẫn có thể đi xa hơn khả năng ban đầu. Ngược lại, nếu phần chỉ đạo diễn xuất không tới, điểm yếu của diễn viên sẽ lộ rất rõ. Một vai diễn bị chê vì thế thường không phải thất bại của một người, mà là kết quả của cả cách làm phim phía sau nó.
Diễn viên Vĩnh Đam trong phim "Bus: Chuyến xe một chiều"
Phản ứng sau buổi chiếu sớm Bus: Chuyến xe một chiều cũng cho thấy câu chuyện không nằm riêng ở Vĩnh Đam. Bộ phim còn bị chê ở kịch bản, cách triển khai và tổng thể dàn diễn viên. Như vậy, đây không phải tình huống một cá nhân "hụt hơi" trong một bộ phim. Nó cho thấy bộ phim có vấn đề ở nhiều khâu. Khi mặt bằng chung của tác phẩm chưa ổn, diễn viên dễ trở thành nơi hứng phần lớn bức xúc từ khán giả vì họ là người lộ diện rõ nhất trên màn ảnh.
Vĩnh Đam có thể nhận lỗi về phần mình, nhưng không thể nhận thay phần việc của cả ê kíp. Một diễn viên bị chê là chuyện của diễn viên. Nhưng một vai diễn không tới được đích còn là chuyện của người chọn diễn viên, người viết nhân vật, người chỉ đạo diễn xuất và người quyết định bộ phim sẽ hiện ra như thế nào. Nếu chỉ dừng ở lời xin lỗi của một gương mặt trẻ, câu chuyện sẽ bị thu nhỏ quá mức.
Điện ảnh cần sự thẳng thắn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sau mỗi phản ứng trái chiều, điều cần hơn là nhìn lại đúng chỗ: vai diễn vấp ở đâu, đạo diễn đã làm hết trách nhiệm chưa, khâu chọn diễn viên có chuẩn xác không, kịch bản đã tạo đủ đất cho nhân vật hay chưa. Chỉ khi nhìn thẳng vào toàn bộ quá trình đó, mới có thể hiểu vì sao một nhân vật lại hiện ra thiếu sức nặng trên màn ảnh.
Lời nhận lỗi của Vĩnh Đam vì thế chỉ nên xem là điểm bắt đầu. Nó cho thấy thái độ. Còn phần trách nhiệm lớn hơn vẫn thuộc về cả đoàn phim, trước hết là đạo diễn. Bởi một vai diễn bị chê không bao giờ chỉ là chuyện của riêng người đứng trước ống kính.
Tiểu Vũ