Vĩnh Thành - Nơi ký ức gọi về

Vĩnh Thành - Nơi ký ức gọi về
10 giờ trướcBài gốc
Vĩnh Thành không phải là vùng đất nổi tiếng xa gần như cố đô Huế hay phố cổ Hội An, nhưng với tôi và với biết bao người con nơi đây mảnh đất ấy là cả một thế giới. Một thế giới của những con người chất phác, của những cánh đồng xanh ngát, của những buổi chiều vàng rực nắng và mùi rơm rạ ủ lên hương sau mỗi mùa gặt.
Vĩnh Thành không chỉ là quê hương trong ký ức riêng tư, mà còn là một vùng đất có dấu son lịch sử, một mảnh đất được Bác Hồ kính yêu về thăm vào năm 1961 - một vinh dự thiêng liêng không phải địa phương nào cũng có được.
Ông ngoại tôi năm ấy là Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, kể lại rằng hôm ấy - một ngày đầu đông năm 1961 - trời se se lạnh, nhưng lòng người thì ấm áp lạ kỳ. Bác Hồ - trong chiếc áo kaki bạc màu, nụ cười hiền hậu về thăm Hợp tác xã Vĩnh Thành. Bác không chỉ nói chuyện với cán bộ địa phương, mà còn trực tiếp đi thăm ruộng, bắt tay từng bác nông dân, ân cần hỏi han như một người thân trong gia đình.
Sự kiện Bác Hồ về thăm trở thành niềm tự hào truyền đời, là ngọn lửa thắp lên tinh thần tự lực, tự cường của người dân Vĩnh Thành. Sau này, mỗi lần tôi đi qua khu lưu niệm Bác Hồ - nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật và khí thiêng của ngày ấy - lòng tôi lại rưng rưng. Không chỉ là niềm vinh dự, đó còn là một lời nhắc nhở âm thầm: phải sống cho xứng đáng với kỳ vọng của Bác, của cha ông, của quê hương.
Vĩnh Thành trong tôi không chỉ là một địa danh mà là một dáng hình thân thuộc. Là con đường đất quanh co rợp bóng tre, nơi lũ trẻ chúng tôi từng hò hét nô đùa dưới trăng, từng đá quả bưởi khô thay cho quả bóng. Là những giếng nước trong veo bên lũy tre làng, nơi mẹ tôi gánh từng đôi thùng về đổ vào chum, rồi rửa mặt cho tôi bằng đôi tay lấm lem bùn đất mà ngọt ngào hơn nước suối giữa rừng.
Tôi nhớ rõ những buổi sáng tinh sương, khi tiếng gà gáy còn vọng từ xa, mẹ đã lụi cụi nhóm bếp, cha dắt xe đạp chuẩn bị ra đồng. Tiếng guồng nước kẽo kẹt, tiếng chân trâu dẫm lên bờ ruộng, tiếng gió thổi trên cánh đồng lúa… tất cả hòa thành một bản nhạc thôn quê, giản dị mà tha thiết.
Còn nhớ ngày bé, mùa gặt là niềm vui lớn. Tôi theo mẹ ra đồng, chân bì bõm bùn, tay cầm bó lúa còn thơm mùi sữa. Mẹ dạy tôi phân biệt lúa chiêm - lúa mùa, dạy cách bó rơm cho thật chặt, và dạy cả bài học đầu đời về sự vất vả của người nông dân: "Hạt gạo làm ra từ mồ hôi, nước mắt, con ạ. Đừng bao giờ phung phí."
Nếu ai hỏi, điều gì ở quê khiến tôi thương nhất, tôi sẽ không ngần ngại nói: bóng dáng của mẹ cha tôi giữa cánh đồng gió lộng.
Cha tôi - một người đàn ông lặng lẽ - suốt đời gắn bó với cái cuốc, cái cày, chẳng bao giờ than vãn. Chiều nào ông cũng đạp chiếc xe đạp cũ, bọc đôi ủng cao su, mang theo cái giỏ nhựa nhỏ đựng nắm cơm nguội và chai nước lọc ra đồng. Trời mưa thì đội nón lá, trời nắng thì cuốn khăn trắng quanh cổ. Những vết chai sần trên bàn tay ông đã kể cho tôi nghe biết bao nhọc nhằn không lời.
Còn mẹ - người phụ nữ tảo tần - là bếp lửa ấm trong ngôi nhà nhỏ của tôi. Bà có thể gánh hàng chục lít nước, có thể một tay nuôi cả đàn con thơ dại, lại vừa khéo lo toan đối nhân xử thế. Mẹ dạy tôi không chỉ cách vo gạo nấu cơm, mà dạy cả những bài học về đạo lý làm người - những bài học không sách vở nào thay thế được.
Tôi lớn lên trong sự nuôi nấng âm thầm như thế. Không có lời yêu thương nào được nói ra, không có cái ôm siết chặt hay những món quà sinh nhật đắt tiền, nhưng trong từng cử chỉ, từng bữa cơm, từng chiếc áo mẹ vá, tôi thấy tình yêu đậm sâu hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Vĩnh Thành có bốn mùa, nhưng mùa nào cũng đậm đà màu sắc riêng biệt của thôn quê. Mùa xuân, cây trái đâm chồi, trẻ con tung tăng đón Tết. Mùa hạ, nắng như thiêu, ruộng đồng trải vàng như biển lúa, tiếng ve gọi hè vang lên từ vòm lá. Mùa thu, gió hanh hanh, bầu trời cao vợi, là mùa học trò khai giảng trong tiếng trống trường thổn thức. Còn mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt, là lúc gia đình quây quần bên bếp lửa, nướng củ khoai, kể chuyện ngày xưa.
Tất cả những mùa ấy, những sắc thái ấy, đã in sâu trong ký ức tôi như một bản đồ ký ức - mỗi góc nhà, mỗi lối đi đều gắn với một câu chuyện, một tiếng cười, một giọt nước mắt.
Tôi nhớ những buổi chiều thả diều trên cánh đồng sau làng, nhớ giọng bà tôi ngâm Kiều trong ánh chiều tà, nhớ những đêm mất điện, cả nhà ngồi bên đèn dầu kể chuyện ma mà tôi sợ run người nhưng vẫn không dám bỏ đi.
Thời gian trôi, quê tôi cũng đổi thay từng ngày. Những con đường đất lầy lội nay đã bê tông hóa. Nhà cửa khang trang hơn, điện sáng đến từng ngõ xóm, trường học mới mọc lên, trạm y tế đầy đủ, người người đi làm xa gửi tiền về xây nhà, sắm sửa. Nhưng có một điều không đổi: tấm lòng người Vĩnh Thành - vẫn chân tình, nồng hậu, thủy chung.
Người trẻ hôm nay mang trong mình khát vọng đổi đời, nhưng vẫn giữ trong tim bóng dáng làng quê, vẫn về vào dịp Tết, vẫn đội mưa gió về chịu tang người thân, vẫn giữ lấy mảnh ruộng cha ông dù ít khi gieo trồng.
Và tôi - một người con xa quê mỗi lần về làng, lại lặng lẽ đứng dưới lũy tre đầu ngõ, để nghe lại tiếng gió năm xưa, để lặng người nhìn những bức phù điêu khắc họa hình ảnh Bác Hồ về thăm năm 1961, để cúi đầu tri ân đất mẹ.
Có lẽ, với mỗi người, quê hương là một định nghĩa khác nhau. Nhưng với tôi, Vĩnh Thành không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà là nơi bắt đầu tất cả: tình yêu, ước mơ, nhân cách, lòng kiên trì và cả khát vọng sống đẹp. Quê hương tôi không hào nhoáng, không nhiều điều kỳ vĩ, nhưng lại là nơi cất giữ phần hồn sâu thẳm nhất trong tôi - nơi tôi luôn hướng về, mỗi khi thấy lòng chông chênh.
Tôi tin rằng, mỗi người con Vĩnh Thành, dù đi đâu, làm gì, đều mang trong mình một phần đất đỏ, một giọt nước sông quê, một lời dạy của cha mẹ, một niềm tin âm ỉ từ ngày Bác Hồ về thăm - rằng, người dân nơi đây xứng đáng là hậu duệ của một vùng đất kiên cường, giàu truyền thống và đầy hy vọng.
Và trong những giấc mơ xa xứ, khi tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm thành phố, tôi vẫn thấy thấp thoáng hình bóng lũy tre làng Vĩnh Thành, vẫn nghe đâu đó tiếng ru của mẹ, tiếng trâu kêu từ đồng xa, và cả tiếng lòng mình gọi về: Quê hương ơi...
Tản văn của Trung Anh
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/vinh-thanh-noi-ky-uc-goi-ve-a29099.html