Vladimir Glukhov: Từ 'kẻ đưa hối lộ' đến Đại tá tình báo

Vladimir Glukhov: Từ 'kẻ đưa hối lộ' đến Đại tá tình báo
6 giờ trướcBài gốc
Đưa hối lộ để được ra mặt trận
Vladimir Glukhov thật không may mắn. Ngay khi chiến tranh vừa nổ ra, không chần chừ, ông đến văn phòng tuyển quân và xin được ra mặt trận. Viên chính ủy nhìn Vladimir một lượt, rồi hỏi:
- Học lớp mấy?
- Lớp 9, - Vladimir trả lời.
- Về học tiếp đi. Sang năm quay lại đây.
Vladimir còn đến nhiều lần nữa để xin ra mặt trận. Cuối cùng, năm 1942, ông cũng được gọi nhập ngũ. Nhưng một lần nữa, ông lại không gặp may. Thay vì ra tiền tuyến, ông được điều về thành phố Magnitogorsk ở vùng cực nam Ural, học khóa đào tạo kỹ thuật hàng không. Từ thành phố Leningrad, người ta di tản các thiết bị hàng không về đây, xây dựng nhà xưởng. Ở đây, các học viên học nghề kỹ thuật viên hàng không.
Nhà tình báo Vladimir Glukhov cùng vợ và con trai (người bế con).
Vladimir Glukhov học rất giỏi, tốt nghiệp loại ưu và tin rằng giờ đây mình sẽ được điều về đơn vị chiến đấu. Nhưng một lần nữa ông lại tính sai. Ông được phân công về một phi đội dự bị đồn trú ở ngoại ô Moscow.
Những chiếc máy bay mới, vừa lắp ráp xong từ các nhà máy chế tạo máy bay được chuyển đến đây. Người ta cho máy bay bay thử từ 5 đến 6 giờ, phát hiện ra các lỗi kỹ thuật, khắc phục. Và ra mặt trận. Các kỹ thuật viên đi cùng các phi công chiến đấu lấy máy bay và lên đường.
Vladimir Glukhov cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ông nghĩ, rồi sẽ đến lượt mình. Tuy nhiên, ngày qua ngày, tuần qua tuần, và ông như bị bỏ quên. Lấy hết can đảm, một lần, Vladimir đến gặp kỹ sư Osintsev: "Tôi muốn ra mặt trận, nhưng người ta không cho tôi đi". "Và sẽ không cho đi đâu", - kỹ sư trả lời, - "Đó là mệnh lệnh của tôi. Chúng tôi cần những kỹ thuật viên như anh. Trẻ, có trình độ, chăm chỉ".
Glukhov không tranh luận nữa. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Ông hiểu rằng, không thể đập đầu phá vỡ bức tường. Và rồi ông quyết định... đưa hối lộ.
Không lâu sau, cơ hội đã đến. Malychev, đồng đội của Glukhov, cũng là kỹ thuật viên hàng không, chuẩn bị lên đường ra mặt trận. Anh ta được nhận vào một đơn vị tác chiến và trước khi đi, được phép về nhà tạm biệt gia đình. Đường không xa, nhưng thật không may, Malyshev bị ban quân quản bắt giữ và đưa vào nhà tù quân sự.
Nói tóm lại, đến giờ lên đường mà Malyshev vẫn chưa có mặt. Glukhov vội vã chạy đến gặp tiểu đội trưởng Gluschenko xin được thay thế Malyshev. Gluschenko nở một nụ cười ranh mãnh: "Vậy tôi sẽ được gì đây?".
Vladimir Glukhov đã sẵn sàng cho câu hỏi đó. Ông lấy ra 1.000 rúp tích cóp được từ mức lương khiêm tốn 40 rúp mỗi tháng, cùng với chiếc dây lưng da sĩ quan đẹp mắt mà người anh trai tặng, và đặt tất cả lên bàn.
Gluschenko rất hài lòng. Thế là mọi thủ tục được hoàn tất nhanh chóng, và Vladimir lên đường ra mặt trận, gia nhập Trung đoàn Không quân Tấn công 567, lúc đó đóng ở tỉnh Poltava.
Thượng sĩ Vladimir Glukhov tham gia chiến dịch chiếm Warsaw, sau đó là Berlin. Ngày Chiến thắng 9/5/1945, ông đang ở thành phố Buchholz, cách thủ đô Berlin 30 km. Từ đó, Trung đoàn Không quân Tấn công 567 Berlin thực hiện các cuộc tấn công vào kẻ thù.
Đại tá Aleksandr Nikiforov.
1.200 bức ảnh bí mật
Sau chiến tranh, Vladimir Glukhov vào học Trường Kỹ thuật Hàng không Kharkov, rồi giữ chức phó chỉ huy trung đoàn phụ trách công tác kỹ thuật hàng không. Sau đó, ông vào học Học viện Quân sự - Ngoại giao. Và thế là "kẻ đưa hối lộ" Vladimir Glukhov trở thành học viên của Đại tá Aleksandr Nikiforov.
Năm 1959, ông tốt nghiệp Học viện và được cử sang London làm việc dưới “vỏ bọc” của phái đoàn thương mại Liên Xô tại Vương quốc Anh.
Vladimir Glukhov dành toàn bộ tâm huyết cho công việc của phái đoàn thương mại. Nếu ai hỏi, ông nói rằng mình tốt nghiệp Trường Hàng không Kharkov và từng làm việc trong ngành công nghiệp. Chính từ đó ông được cử đi công tác nước ngoài. Còn ngoại ngữ học ở đâu? Từ thời học phổ thông, ông đã thích ngoại ngữ, sau đó tự hoàn thiện bằng cách tham gia các khóa học. Đó chính là “kịch bản” được dựng lên. Ông hiểu rằng nếu các đồng nghiệp của mình tin vào kịch bản ấy, thì lực lượng phản gián đối phương cũng sẽ tin.
Trong một cuộc họp tổng kết công tác, Trưởng phòng Tình báo quân sự Liên Xô tại London, Tướng Lev Tolokonnikov, buồn bã thừa nhận rằng kết quả hoạt động gần đây của bộ phận tình báo không mấy khả quan. “Thật ra cũng chẳng có gì để báo cáo, nếu không có Glukhov” – vị tướng nói – Đồng chí đừng ngại, đứng dậy đi, Vladimir Glukhov”.
Quả thật, Vladimir Glukhov cảm thấy cực kỳ lúng túng. Ông là nhân viên trẻ nhất cơ quan. Tất nhiên, được thủ trưởng khen ngợi là một vinh dự lớn, nhưng nhìn thái độ im lặng của các đồng nghiệp, có thể thấy không phải ai cũng vui với lời khen đó.
Tướng Lev Tolokonnikov là một nhà lãnh đạo nghiêm khắc. Ông rất tiết kiệm lời khen, và nếu đã khen thì phải có lý do chính đáng. Mà Trung tá Vladimir Glukhov mới đây vừa mang về cho ông những cuộn phim chứa 1.200 bức ảnh bí mật.
Vị tướng mở một cuộn phim, rồi cuộn thứ hai, thứ ba… Trong đó là những tài liệu được sao chụp, tất cả đều mang dấu "Tuyệt mật" – "Top Secret".
- Đồng chí có thể giải thích cho tôi được không? – vị tướng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi các cuộn phim.
- Xin lỗi đồng chí thủ trưởng, tôi đã 2 lần gặp điệp viên “Gray”, nhận tài liệu và chụp ảnh mà không xin phép đồng chí.
Tướng Tolokonnikov cẩn thận gạt các cuộn phim sang một bên:
- Đồng chí nói là tự quyết định, tự gặp, tự nhận tài liệu. Được lắm… Ngồi xuống và kể cho tôi nghe thật cụ thể.
Tướng Lev Tolokonnikov.
Mọi chuyện diễn ra như thế nào?
Ngay sau khi đến London, Vladimir Glukhov được giao nhiệm vụ liên lạc với một điệp viên giá trị, mật danh là “Gray”. Mà đã có điệp viên thì phải bắt tay ngay vào việc.
“Gray” làm việc tại một viện nghiên cứu khoa học ở Oxford, chuyên phát triển nhiên liệu cho động cơ tên lửa. Tuy nhiên, vài tháng trước khi Glukhov đặt chân đến Anh, anh ta bị sa thải.
Trong buổi gặp đầu tiên với Vladimir Glukhov, “Gray” cố tỏ ra lạc quan, nhưng rõ ràng anh ta đang buồn bã vì mất việc, đồng nghĩa với mất đi cơ hội tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, “Gray” tự tin khẳng định rằng sẽ sớm tìm được một chỗ làm mới, không thua kém gì nơi cũ. Glukhov trò chuyện với “Gray”, động viên tinh thần và đưa cho anh ta một khoản tiền nhỏ. Thành thật mà nói, lúc đó không mấy ai tin vào những lời đảm bảo của “Gray” – Oxford vẫn là Oxford, đâu dễ tìm được công việc tương đương.
Thế nhưng, ngay trong lần gặp tiếp theo, điệp viên “Gray” đã hào hứng báo tin: anh được nhận vào làm việc tại một chi nhánh của công ty Hà Lan “Philips”, chuyên về thiết bị điện tử. Sau đó, với danh nghĩa cán bộ của phái đoàn thương mại Liên Xô, Glukhov đã thiết lập quan hệ công khai, hợp pháp với “Gray”.
Không lâu sau, “Gray” gọi điện thoại tới phái đoàn thương mại yêu cầu gặp Glukhov. Hóa ra, trưởng phòng của “Gray” vừa đi công tác 3 ngày.
"Két sắt của trưởng phòng bây giờ thuộc về chúng ta. Tôi đã theo dõi nơi ông ta giấu chìa khóa. Tin tôi đi, bên trong có nhiều tài liệu cực kỳ giá trị", - “Gray” nói.
Bây giờ đến lượt Glukhov cảm thấy lo lắng. Ông hiểu rằng đây là phi vụ đầu tiên của mình. Liệu có nên báo cáo ngay cho thủ trưởng không? Phản ứng của ông ấy sẽ ra sao? Suy cho cùng, Glukhov vừa mới tốt nghiệp học viện, chưa hề có kinh nghiệm thực tế. Liệu cấp trên có đồng ý không? Và nếu đồng ý, thì phải chuẩn bị cả một chiến dịch đặc biệt. Có lẽ nào lại để lỡ mất thời cơ quý giá? Cuối cùng, ông quyết định chấp nhận rủi ro.
“Chúng tôi ấn định thời gian và địa điểm gặp nhau, – sau này Vladimir Glukhov nhớ lại. – “Gray” mang đến cho tôi một cái cặp dày cộp chứa toàn tài liệu mật. Chúng tôi thống nhất là bây giờ tôi sẽ đi chụp lại toàn bộ tài liệu. 2 tiếng sau, chúng tôi sẽ gặp nhau ở một địa điểm khác.
Lần đầu tiên, Glukhov chụp được 600 bức ảnh. Như đã hứa, ông trả lại tài liệu và hai người hẹn gặp lại vào ngày mai.
Hôm sau, mọi việc lại diễn ra tương tự. Lần này, “Gray” đưa cho tôi các tài liệu về kính ngắm hồng ngoại của xe tăng. Và tối hôm đó, như đang bay trên mây, tôi lao thẳng đến gặp Tướng Lev Tolokonnikov.
Đây là một sự kiện lớn. Chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch năm của cơ quan với 80 tài liệu giá trị”.
Máy bay tấn công Il-2 của Liên Xô.
Phi vụ bóng bán dẫn
Ít lâu sau, với sự giúp đỡ của "Gray", Glukhov làm quen với một người bạn của anh ta. Họ cùng làm việc trong một công ty. Mật danh của anh ta là “Lloyd”. Trong quá trình tiếp xúc với “Lloyd”, Glukhov phát hiện ra rằng anh ta có khả năng cung cấp các bóng bán dẫn (transistor) tần số cao. Vladimir Glukhov liền liên hệ với phó Phòng Tình báo Quân sự đang làm việc tại Đại sứ quán dưới vỏ bọc cố vấn khoa học.
- Có thể mua được các bóng bán dẫn tần số 500 và 700 megahertz.
- Lấy ngay, không cần do dự, đây là hàng quý. Đại lý đòi bao nhiêu?
- Loại 500 MHz giá 50 bảng Anh, còn loại 700 MHz là 100 bảng.
- Giá cả hợp lý, – phó phòng kết luận.
Thế là mọi chuyện được quyết định. Glukhov nhận bóng bán dẫn và gửi về Trung tâm. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, một bức điện mật đầy giận dữ từ Moscow được gửi tới: hóa ra, loại bóng bán dẫn này là hàng phế phẩm, ở New York giá chỉ 5 USD một chiếc. Trung tâm yêu cầu giải thích lý do vì sao Vladimir Glushkov lại trả đến 150 bảng Anh.
Glukhov lập tức tìm gặp phó phòng tình báo, nhưng ông này lại giả vờ như lần đầu nghe nói về những bóng bán dẫn xấu số đó. Glukhov đành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tuy nhiên, cuối cùng công lý đã chiến thắng. Một tháng rưỡi sau, Moscow thông báo: Tổng cục trưởng gửi lời cảm ơn Trung tá Glukhov hai lần – một lần vì công tác tại triển lãm hàng không ở Farnborough, và lần thứ hai vì những chiếc bóng bán dẫn “phế phẩm”. Rốt cuộc, các chuyên gia đã kiểm định và xác nhận các mẫu vật thực sự có giá trị. Một lần nữa, Tướng Lev Tolokonnikov lại khen ngợi ông và lấy ông làm gương cho các đồng nghiệp học tập.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với sự “thăng tiến” chóng mặt của người cán bộ trẻ. Nhưng Vladimir Glushkov không vì thế mà chùn bước.
Tháng 12/1962, nhiệm kỳ công tác nước ngoài của Vladimir Glushkov kết thúc. Ông trở về Tổ quốc. Vì thành tích xuất sắc, ông được cấp một căn hộ riêng – tuy nhỏ, nhưng có 2 phòng – và được trao tặng Huân chương Sao Đỏ.
Anh Duy
Nguồn ANTG : https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/vladimir-glukhov-tu-ke-dua-hoi-lo-den-dai-ta-tinh-bao-i766993/