VN30 và mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam

VN30 và mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam
3 giờ trướcBài gốc
Khát vọng tăng trưởng 10% và sứ mệnh của nhóm doanh nghiệp đầu đàn
Bước vào năm 2026, nền kinh tế Việt Nam chính thức khởi động một chu kỳ chiến lược mới với mục tiêu vĩ mô đầy tham vọng: đưa tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đây là một phần của khát vọng lớn nhằm đưa GDP bình quân đầu người vươn tới mốc 8.500 USD vào năm 2030, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt cược lớn vào khu vực kinh tế tư nhân, kỳ vọng khu vực này sẽ vươn lên đóng góp 55% - 58% GDP và hình thành nên những tập đoàn quy mô toàn cầu.
Bức tranh vĩ mô quý I/2026 cho thấy những tín hiệu khởi sắc ban đầu khi GDP đạt mức tăng trưởng 7,83% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu 10%. Động lực để san lấp khoảng trống đó hiện đang đặt lên vai nhóm 30 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường – rổ chỉ số VN30.
Sức mạnh của nhóm này là không thể phủ nhận. Dữ liệu phân tích báo cáo tài chính quý I/2026 của toàn bộ 30 doanh nghiệp trong rổ cho thấy tổng doanh thu đã đạt mức khổng lồ 684.362 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ (YoY). Lãi ròng thuộc về cổ đông mẹ cũng bứt phá mạnh mẽ 57,7%, đạt 137.240 tỷ đồng.
Khối phi tài chính trong rổ chứng minh sức khỏe nội tại cực tốt với biên lợi nhuận gộp (Gross margin) duy trì ở mức 22,4%, tạo ra gần 95.000 tỷ đồng EBITDA và dòng tiền tự do (FCF) lên tới hơn 53.000 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 tháng.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào cấu trúc của sự tăng trưởng này, bức tranh thực tế lại bộc lộ một sự "cô đặc" cực đoan.
Nghịch lý tăng trưởng: Sự bùng nổ bị "cô đặc" vào các siêu trụ cột
VN30 được xem là cỗ máy kéo toàn bộ nền kinh tế, nhưng cấu trúc dữ liệu quý I/2026 chỉ ra rằng, động cơ kéo này đang tập trung vào một số rất ít các tập đoàn khổng lồ, thay vì lan tỏa đều khắp rổ chỉ số.
Sự lệch pha thể hiện rõ nhất qua sự chênh lệch giữa các chỉ số thống kê. Trong khi mức tăng trưởng lãi ròng YoY tính theo phương pháp trọng số vốn hóa lên tới con số choáng ngợp 184,6%, thì mức tăng trưởng trung vị của cả rổ chỉ nằm ở mức khiêm tốn 17,0%. Tương tự, doanh thu tính theo vốn hóa tăng 51,9%, nhưng trung vị chỉ tăng 21,2%. Điều này có nghĩa là mức tăng trưởng đột biến 57,7% lợi nhuận của toàn rổ thực chất bị chi phối bởi một vài cá nhân kiệt xuất.
Động lực tăng thêm vào lợi nhuận YoY chủ yếu đến từ 5 cái tên: Vinhomes (VHM) đóng góp thêm 22.863 tỷ đồng, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đóng góp thêm 7.866 tỷ đồng, Hòa Phát (HPG) thêm 5.650 tỷ đồng, VietinBank (CTG) thêm 3.498 tỷ đồng và VPBank (VPB) thêm 2.304 tỷ đồng. Nếu thiếu vắng những siêu trụ cột này, bức tranh tăng trưởng của nhóm VN30 sẽ hạ nhiệt đáng kể.
Ở chiều ngược lại, nền kinh tế cũng đang chứng kiến những lực cản lớn kéo tụt đà phục hồi. Điển hình là sự sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng từ Ngân hàng SeABank (SSB) với mức giảm 2.382 tỷ đồng, Sacombank (STB) giảm 1.312 tỷ đồng, và đặc biệt là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) với mức suy giảm lợi nhuận gần 900 tỷ đồng. Sự phân hóa sâu sắc này đặt ra một thách thức cho các nhà hoạch định chính sách: để đạt GDP 10%, nền kinh tế không thể chỉ dựa vào một vài điểm sáng cục bộ, mà cần một cơ chế để kích hoạt sự phục hồi đồng đều ở nhóm doanh nghiệp ở mức trung vị.
Cấu trúc ngành và sự dịch chuyển các trục động lực
Việc bóc tách cấu trúc ngành trong rổ VN30 quý I/2026 cung cấp một góc nhìn chân thực về hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực, nơi quy mô doanh thu không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với khả năng tạo ra lợi nhuận.
Nguồn: Tổng hợp dữ liệu tài chính doanh nghiệp Q1/2026
Ngân hàng: Vị thế thống trị và rủi ro trích lập dự phòng
Nhóm ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế "huyết mạch" của nền kinh tế. Dù chỉ chiếm chưa tới 20% tổng doanh thu chuẩn hóa của nhóm (dựa trên thu nhập lãi thuần), ngành ngân hàng lại chiếm đoạt tới 49,0% tổng lãi ròng thuộc cổ đông mẹ của cả rổ VN30.
Tuy nhiên, nội bộ ngành ngân hàng đang trải qua một cuộc thanh lọc khốc liệt. Những nhà băng có bộ đệm vốn mạnh và linh hoạt trong nguồn thu tiếp tục bứt tốc. Điển hình là Techcombank (TCB), nhờ việc kiểm soát tốt chi phí dự phòng và gia tăng thu nhập lãi thuần (NII) thêm 1.216,7 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động tăng hơn 2.063 tỷ đồng, đã kéo lãi ròng tăng 12,2%.
Ngược lại, những ngân hàng đối diện với chất lượng tài sản đi xuống lại ngập trong khó khăn. Sacombank (STB) chứng kiến NII sụt giảm hơn 820 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng vọt lên thêm 1.828,6 tỷ đồng, bào mòn nghiêm trọng lợi nhuận. SeABank (SSB), LPBank (LPB) và TPBank (TPB) cũng đối mặt với áp lực dự phòng tương tự.
Việc hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của rổ VN30 leo lên mức 7,06 lần là lời nhắc nhở về mức độ nhạy cảm của hệ thống trước rủi ro nợ xấu, có thể là hòn đá tảng cản bước dòng vốn tín dụng chảy vào nền kinh tế thực.
Bất động sản và Công nghiệp: Những cú hích định hình chỉ số
Lĩnh vực bất động sản và vật liệu xây dựng mang tính chu kỳ cao và đang ở giai đoạn hái quả từ các quyết định đầu tư trong quá khứ.
Vinhomes (VHM) tạo ra một cú sốc tích cực trên bảng cân đối kế toán chung. Trong quý I/2026, nhờ chiến lược bàn giao các siêu dự án, doanh thu của VHM tăng thêm 49.416,3 tỷ đồng, đẩy lợi nhuận gộp tăng 26.211,7 tỷ đồng và trực tiếp đóng góp thêm gần 23.000 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận của rổ VN30. Lãi ròng quý I của công ty mẹ VHM bứt phá 850,2% (đạt 25.551,9 tỷ đồng).
Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào điểm rơi lợi nhuận của một dự án (như thương vụ chuyển nhượng dự án) tiềm ẩn rủi ro về tính bền vững của chỉ số trong các quý tiếp theo khi dư địa hạch toán giảm dần.
Trong khi đó, ở mảng sản xuất công nghiệp, Hòa Phát (HPG) chứng minh sức bật của "vua thép" khi nền kinh tế tái khởi động các đại dự án hạ tầng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của HPG đạt 9.055,9 tỷ đồng, tạo ra động lực tăng thêm hơn 5.600 tỷ đồng lợi nhuận so với cùng kỳ. Sự kết hợp giữa VHM và HPG là minh chứng rõ rệt nhất cho tầm quan trọng của cấu phần Đầu tư (I) trong phương trình tính GDP.
Nghịch lý Năng lượng: Quy mô tỷ đô nhưng lợi nhuận bị bào mòn
Điểm nghẽn đáng quan ngại nhất trong cấu trúc VN30 hiện tại nằm ở ngành năng lượng. Chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất toàn rổ (26,7%), nhưng ngành này chỉ đóng góp vỏn vẹn 7,6% tổng lợi nhuận.
Nghịch lý này được phơi bày rõ nét qua hai mảng sáng - tối. Ở thượng nguồn và trung nguồn, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận doanh thu tăng vọt 14.024,9 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận gộp tăng hơn 9.100 tỷ đồng và trở thành một trong ba cỗ máy in tiền lớn nhất rổ.
Nhưng ở khâu hạ nguồn bán lẻ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) lại gặp thảm họa. Mặc dù doanh thu của PLX tăng thêm tới 30.836,9 tỷ đồng (đạt 98.697,9 tỷ đồng), công ty lại quay ngoắt sang báo lỗ ròng hợp nhất 662,5 tỷ đồng (lỗ cổ đông mẹ 763 tỷ đồng).
Hiện tượng tăng trưởng cực mạnh về Top-line (doanh thu) nhưng không thể chuyển hóa thành Bottom-line (lợi nhuận) phản ánh áp lực khủng khiếp từ chi phí đầu vào và rủi ro từ cơ chế quản lý giá bán lẻ chưa theo kịp thị trường thế giới.
Bán lẻ, Tiêu dùng và Công nghệ: Phục hồi ấn tượng và tái định vị
Nhóm các doanh nghiệp tiêu dùng và bán lẻ (chiếm 13,6% doanh thu rổ) đang trên đà phục hồi mạnh mẽ từ mức nền thấp, đóng góp quan trọng vào cấu phần Tiêu dùng (C) của GDP.
Thế Giới Di Động (MWG) bứt phá với mức tăng trưởng lợi nhuận 75,6%, đạt 2.714,4 tỷ đồng lãi ròng. Ấn tượng không kém là Masan Group (MSN) với lãi ròng 1.245,8 tỷ đồng, tăng tới 216,6% YoY. Đại gia ngành sữa Vinamilk (VNM) duy trì sự vững chãi với 16.148,7 tỷ đồng doanh thu và 2.428,7 tỷ đồng lãi ròng (+54,8% YoY).
Riêng trong lĩnh vực công nghệ, Tập đoàn FPT bộc lộ tính chất của một giai đoạn chuyển đổi. Mặc dù doanh thu thuần quý I/2026 sụt giảm 22,3% (còn 12.480 tỷ đồng) do những thay đổi về cơ cấu hợp nhất và tái định vị, nhưng khả năng quản trị xuất sắc đã giúp FPT bảo vệ được biên lợi nhuận, duy trì đà tăng trưởng lãi ròng cổ đông mẹ 14,4% lên 2.487,4 tỷ đồng. FPT tiếp tục đóng vai trò lõi trong chiến lược vươn mình của quốc gia vào kinh tế số và AI.
Cần định hướng chính sách vĩ mô thế nào
Phân tích số liệu quý I/2026 của 30 doanh nghiệp đầu tàu đã phác họa một thực tế rõ ràng: VN30 hoàn toàn có đủ năng lực tài chính và quy mô để làm bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số của Việt Nam. Với nền tảng ROE 17,6% và ROA 2,2%, cùng khối lượng dòng tiền tự do dồi dào, khu vực doanh nghiệp tư nhân lớn đã sẵn sàng cho kỷ nguyên bứt phá.
Tuy nhiên, để mục tiêu 10% GDP giai đoạn 2026-2030 không chỉ là một đỉnh cao nhất thời mà là một xu thế bền vững, hệ thống hoạch định chính sách cần giải quyết triệt để rủi ro từ sự "cô đặc" của tăng trưởng:
1. Phân bổ lại rủi ro tín dụng và gỡ nghẽn dự phòng: Tăng trưởng của ngành ngân hàng không được phép đi kèm với việc siết cạn tín dụng của khu vực kinh tế thực do lo ngại nợ xấu. Ngân hàng Nhà nước cần có các công cụ tinh chỉnh để giảm áp lực trích lập dự phòng cho các tổ chức như STB, SSB hay LPB, đồng thời nắn dòng vốn 15% tăng trưởng tín dụng chảy trực tiếp vào nhóm sản xuất thay vì chỉ tập trung vào tài trợ các dự án bất động sản của nhóm "siêu trụ cột".
2. Cải cách cơ chế thị trường cho nhóm Năng lượng: Nút thắt lớn nhất kìm hãm Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của rổ VN30 chính là sự kém hiệu quả ở nhóm năng lượng hạ nguồn. Cần khẩn trương sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu để các doanh nghiệp như PLX được vận hành theo đúng cơ chế thị trường, biến mức tăng trưởng doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng thành lợi nhuận thực tế để tái đầu tư vào hạ tầng năng lượng quốc gia. 3.
3. Thúc đẩy tác động lan tỏa: Một nền kinh tế lành mạnh không thể chỉ dựa vào mức lợi nhuận đột biến từ việc bán bất động sản (như VHM). Chính phủ cần thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ giải ngân đầu tư công (G) để hỗ trợ các doanh nghiệp vật liệu xây dựng (như HPG), và có chính sách khuyến khích MWG, MSN, FPT tích hợp sâu hơn các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nội địa vào chuỗi cung ứng của họ.
Chỉ khi các động lực tăng trưởng được chia sẻ đồng đều hơn từ nhóm chóp bu (vốn hóa lớn) xuống các doanh nghiệp trung vị, tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa VN30 và phần còn lại của nền kinh tế, thì Việt Nam mới có thể tự tin duy trì đà tăng trưởng 10%/năm, vững bước tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng.
Quang Minh
Nguồn Nhà Quản Trị : https://theleader.vn/vn30-va-muc-tieu-tang-truong-hai-chu-so-cua-viet-nam-d46062.html