Chúng tôi yêu nhau khoảng 2 năm thì cưới do dính bầu. Trước khi lấy vợ, tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm; người yêu cũ tìm được người tốt hơn nên đã bỏ tôi. Vợ tôi cũng trải qua hai mối tình, mỗi mối tình kéo dài 3 năm.
Trong 10 năm sau khi kết hôn, chúng tôi có 2 con đủ nếp đủ tẻ, tất cả đều ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Hai bên gia đình nội ngoại cũng khá giả. Chúng tôi xây nhà ở riêng sau khi cưới 1 năm.
Hơn một năm trở lại đây, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ còn là vỏ bọc, hai đứa sống chung dưới một mái nhà nhưng đôi khi tôi cảm giác còn xa lạ hơn cả người dưng. Vợ chồng gần như không trò chuyện, giao tiếp gì với nhau ngoài vài câu trao đổi khi chẳng đặng đừng. Tôi nhận ra trong mắt vợ, mình chỉ còn vai trò là ông bố sinh học của các con.
Vợ chồng tôi không thiếu thốn về tiền bạc. Mỗi người đều kiếm đủ chi tiêu dư dả và ngay từ đầu đã tự quản lý tài chính. Thu nhập của tôi chủ yếu đổ vào đầu tư bất động sản. Vợ tôi cũng không kém cạnh, cô ấy chi tiêu rộng rãi cho gia đình và con cái và đứng tên nhà đất riêng. Về đóng góp tài chính, mỗi tháng tôi đưa một khoản cố định cho vợ.
Công việc bận rộn, mệt mỏi nên chúng tôi ngày càng ít trò chuyện, nhưng vợ chồng nào lấy nhau nhiều năm chẳng vậy, tôi thấy mọi thứ vẫn ổn.
Mâu thuẫn thực sự nổ ra từ một lần vợ yêu cầu tôi chuyển 30 triệu đồng để đóng tiền khóa học tiếng Anh cho con, lý do là tháng đó cô ấy đã đưa hết tiền cho em trai mua đất, không để lại đồng nào. Tôi hôm đó cũng không sẵn tiền nên bảo cô ấy xoay chỗ khác. Vợ trách móc bảo tôi keo kiệt, so đo, hẹp hòi, không chịu tin là tôi cũng đang kẹt.
Rồi vợ hùng hổ kể ra một loạt những lần trước đó, cô ấy bảo tôi chi thêm khoản nọ khoản kia nhưng tôi từ chối hoặc gật đầu rồi lờ đi, rằng vợ chồng mà chỉ chằn chặn đóng góp theo tỷ lệ thỏa thuận, một xu cũng không chi thêm như tôi thì chẳng qua là đối tác chứ chả có tình cảm gì, rằng trước nay cô ấy chi thêm rất nhiều khoản cho con cái mà không hề tính toán với tôi, đến khi cô ấy kẹt tiền bảo tôi chi thì không bao giờ được đáp ứng...
Tôi ngẩn người; những lần đó, tôi từ chối vì quả thật không sẵn tiền, có lần hứa nhưng đúng là quên mất, sau thấy vợ không nhắc thì nghĩ cô ấy đã giải quyết ổn thỏa nên không nhắc lại nữa. Ai ngờ vì thế mà vợ nghĩ tôi tiếc không muốn tiêu tiền cho vợ con.
(Ảnh minh họa: AI)
Tôi giải thích nhưng vợ không nghe, càng nói càng quá đáng. Tôi tức quá nên quát lại vợ và cũng trút hết những suy nghĩ không hài lòng về cô ấy. Tôi nói thẳng vợ chi tiêu hoang phí, nhà cửa đã có, nợ nần không phải trả, vậy mà chồng đưa 30 triệu đồng một tháng vẫn không tiêu đủ, lần này xin thêm đến lần khác xin thêm, mỗi lần đều đòi mấy chục triệu đồng, trong khi ngôi nhà mà vợ chồng đứng tên chung là tôi bỏ tiền ra phần lớn.
Hết chuyện tiền bạc, vợ lại trách tôi lâu nay đóng tiền ra thì không đóng góp bất kỳ công sức hay thời gian nào cho gia đình, ngay cả tiền cũng so hơn so kém với vợ, con còn bé cả đời không bế, con lớn rồi không biết nó học trường nào, giỏi hay dốt... Hết tội này đến tội khác, vợ lôi ra đổ lên đầu tôi, nhưng toàn những điều vô lý.
"Không phải cô tự nhận mình đảm đang lắm à, gì cũng lo được hết cơ mà? Không lo được thì thuê người đi, nhà thiếu tiền chắc?", tôi mắng lại. Rồi vợ tôi nói một câu rất xúc phạm: "Có phải anh chỉ là ông bố sinh học của các con hay không?".
Sau hôm đó vợ chồng tôi giận nhau rất lâu; sau đó dần dần trở lại bình thường nhưng tôi cảm thấy không còn như trước. Vợ chỉ trao đổi với tôi những thứ cần thiết, còn thì rất lạnh nhạt, tôi muốn làm lành nhưng cô ấy cứ mãi như thế nên cũng nản.
Vợ như cố tình làm khó tôi, bày trò bắt ghen, buộc tội tôi ngoại tình với đồng nghiệp mặc dù tôi và cô ấy chưa hề vượt quá giới hạn về thể xác; chỉ là tôi cần một nơi giải tỏa cảm xúc do gia đình bất hòa. Nhưng dù tôi có nói thế nào, vợ cũng không thèm tin, cô ấy nhìn tôi đầy khinh bỉ
Từ sau sự việc đó, vợ không còn mở lời với tôi nữa, hoàn toàn không chia sẻ gì về bản thân, gia đình bên ngoại hay công việc. Cô ấy ngủ riêng, hạn chế xuất hiện cùng tôi trong một không gian, trao đổi trực tiếp rất ít, cần thì nhắn tin, ngồi cùng cả gia đình thì toàn nói qua con cái. Tôi gần như không biết gì về vợ, chỉ biết cô ấy bị cắt hợp đồng ở công ty cũ nhưng không rõ hiện cô ấy làm công việc gì, ở đâu, lương bổng ra sao.
Những việc quan trọng bên nhà vợ, tôi không được thông báo; ma chay, hiếu hỉ tôi không hề được biết. Hơn một năm qua tôi chỉ về nhà vợ vào dịp Tết, bố mẹ vợ vẫn đối xử với tôi bình thường, họ nghĩ tôi bận nên ít có mặt.
Về quan hệ vợ chồng, vợ cũng né hoàn toàn; vài lần tôi cố tình "lấn tới" ép buộc cô ấy nhưng sau đó thấy chẳng ý nghĩa gì nên từ bỏ. Tôi từng nghĩ vợ có người khác nên hoàn toàn không cần chồng, có để ý theo dõi nhưng không tìm được manh mối gì.
Về chuyện chăm sóc con cái, tôi có mon men xin đảm nhận một số việc nhưng vợ đều gạt đi bảo không cần nữa, đã dùng tiền thu xếp đủ. Tôi đóng thêm tiền thì vợ nhận, nhưng nếu gửi nhiều hơn mức vợ nêu thì cô ấy chuyển trả lại. Tôi nhận thấy, vợ quả thật đã cố tình hạ vai trò của tôi trong gia đình xuống, chỉ là "ông bố sinh học của con" như cô ấy từng nói. Nhiều lần tôi đề nghị vợ chồng nói chuyện để giải quyết các vấn đề tồn đọng nhưng cô ấy đều gạt đi bảo bận, không cần thiết.
Cảm thấy không thể kéo dài mãi cuộc sống thế này, tôi gay gắt đòi một cuộc trao đổi thẳng thắn, lúc đó vợ mới nói là cứ coi như hai người sống cùng nhà đi, mạnh ai nấy sống, chờ con vào đại học thì ly hôn.
Cô ấy nói từng cảm thấy rất cô độc khi chồng vô tâm, chỉ biết đòi hỏi vợ chu toàn mọi việc nhưng lại coi nhẹ những đóng góp của vợ, chỉ biết chê bai khi món ăn không đúng khẩu vị mà không biết vợ chẳng phải siêu nhân. Cô ấy ghim trong lòng câu tôi mắng là "ngu, không có nhận thức" trong lần mất bình tĩnh vì con bị dị ứng nặng do ăn sữa tăng chiều cao vợ mua.
Vợ nói cô ấy thấy mình đứng ngoài rìa chuyện buồn vui của tôi khi xin đi du lịch cùng nhóm bạn thân của chồng thì đều bị từ chối (thật ra hồi đó các con còn nhỏ, không thể xa cả bố lẫn mẹ mấy ngày liền); vợ đi chơi với nhóm bạn của cô ấy thì tôi cũng lấy con nhỏ ra làm cớ ngăn cản...
Tôi nào biết những chuyện đó khiến vợ ghi thù đến vậy, tôi nói mình chỉ là vô tâm thôi, hứa sẽ sửa chữa, nhưng vợ tôi lạnh nhạt gạt phắt đi: "Giờ thì tôi không cần nữa".
Sau khi nói hết một lần, vợ tôi vẫn kiên quyết giữ ý định chờ con lớn thì ly hôn, không muốn hàn gắn với tôi nữa. Tôi biết mình sai, nhưng cảm thấy vợ đã trầm trọng hóa vấn đề vì tôi không sai nhiều đến mức bị cô ấy "kết án" nặng đến vậy. Nhưng điều quan trọng là tôi không muốn ly hôn, cũng không sống nổi cảnh lạnh nhạt thế này. Tôi phải làm sao để vợ cho mình một cơ hội nữa?
Đức Hoàng