Năm nay Tết Dương lịch được nghỉ 4 ngày. Tôi đã háo hức dự định về ngoại. Suốt một năm qua, vì công việc bận rộn và con nhỏ hay ốm đau, tôi mới chỉ về thăm bố mẹ đẻ được đúng một lần vào dịp giỗ ông ngoại. Mẹ tôi gọi điện lên, giọng hân hoan: "Mẹ muối sẵn vại dưa, mua sẵn con gà đồi chờ nhà mày về đấy".
Nhưng chồng tôi, anh lại có một lý lẽ khác: "Anh là con trai một, cả năm đi làm xa, có mấy ngày lễ không về quê nội thắp hương, xóm giềng họ cười vào mặt bố mẹ anh. Với lại, Tết Nguyên Đán năm nào cũng về ngoại mùng 2 rồi, Tết Dương này phải ưu tiên nội chứ". Và thế là cuộc chiến nổ ra.
Cứ đến dịp lễ, tết, vợ chồng tôi lại cãi nhau về chuyện về quê nội hay quê ngoại (Ảnh minh họa, AI)
Tôi uất ức trào nước mắt. Tại sao mặc định Tết là phải về nội? Tại sao nỗi nhớ nhà của người phụ nữ luôn bị xếp sau cái gọi là "trách nhiệm con trai một" và "sĩ diện với xóm giềng"? Bố mẹ tôi cũng già rồi, cũng chỉ có hai đứa con gái, em gái tôi lấy chồng xa, nếu tôi không về, ông bà lại lủi thủi bên mâm cơm nguội lạnh ngày lễ hay sao?
Chúng tôi bắt đầu lôi lại những chuyện từ "thời nảo thời nào" để công kích nhau. Anh trách tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho nhà chồng. Tôi trách anh gia trưởng, coi trọng cái danh nghĩa hão huyền hơn cảm xúc của vợ. Đỉnh điểm, anh đập bàn: "Thôi, khỏi đi đâu hết! Ai về nhà nấy, hoặc là ở lại đây cả nhà".
Nhìn đứa con nhỏ ngơ ngác nhìn bố mẹ cãi vã, tôi thấy tim mình thắt lại. Một kỳ nghỉ vốn để nghỉ ngơi, đoàn viên, bỗng chốc biến thành nguồn cơn của sự rạn nứt.
Tôi nhận ra, cái rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách địa lý giữa hai miền quê, mà là sự thiếu thấu hiểu và sẻ chia. Chúng ta đều nhân danh lòng hiếu thảo để làm tổn thương người bạn đời của mình.
Liệu có công bằng không khi một người phải hy sinh niềm vui đoàn tụ để đổi lấy sự "yên ấm" giả tạo theo định kiến cũ? Câu hỏi ấy, có lẽ không chỉ mình tôi đang trăn trở.
Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)