Mỗi buổi chiều, tôi lại ra bãi biển Nha Trang để tập thể dục. Đó là khoảng thời gian mà tôi yêu thích - khi nắng đã dịu đi, gió biển thổi mát rượi, và không gian như dịu lại sau một ngày dài. Tôi đến đó không chỉ để vận động, mà còn để tận hưởng sự thư thái, để nhìn thấy những điều quen thuộc mà lòng lại thấy mới mẻ mỗi ngày.
Và điều tôi luôn chờ đợi chính là khoảnh khắc xuất hiện của một cặp vợ chồng già. Họ luôn mang theo một thứ rất đặc biệt: Một bịch lúa nhỏ. Họ đến bãi cỏ không phải để ngắm biển hay chụp ảnh, mà để rải lúa cho đàn chim sẻ. Những con chim như đã nhận ra họ từ xa, ríu rít bay tới, sà xuống sát chân họ, nhặt từng hạt lúa nhỏ như đón một bữa ăn thân quen. Tôi đứng từ xa, chứng kiến cảnh đó mà thấy ấm lòng. Với hai ông bà, chúng như những người bạn lâu năm. Không cần huấn luyện, không cần gọi, chỉ cần tình thương đủ lâu và đều đặn, thế là cũng thành một sự gắn bó không lời.
Ngay gần nơi họ ngồi có một bệ tượng đá cũ, trên mặt đá có một chỗ lõm nhỏ, thường đọng lại chút nước. Tôi để ý thấy mỗi lần đến, hai ông bà đều đổ thêm nước sạch vào đó. Và thật kỳ diệu, đàn chim sẻ sau khi ăn xong, như theo thói quen, lại sà xuống uống nước ở đúng chỗ đó.
Tôi bắt đầu học theo. Lúc đầu chỉ là tò mò, sau đó thành thói quen. Bây giờ, mỗi chiều tập thể dục, tôi lại mang theo một chai nước nhỏ. Khi đến gần bệ tượng, tôi lại đổ thêm chút nước, rồi đứng lặng nhìn những con chim nhỏ bé ấy thưởng thức món quà giản dị của con người.
Chiều biển vẫn vậy - mênh mông và dịu dàng. Nhưng chính những điều nhỏ bé và bình dị như thế lại khiến phong cảnh ấy trở nên sống động và đầy cảm xúc hơn bao giờ hết...
NGUYỄN THANH TÂM