Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ, dù ở giai đoạn nào của hôn nhân thì sự lãng mạn vẫn rất cần thiết. Nhưng qua những năm tháng làm vợ, làm mẹ cuốn tôi vào guồng quay với con cái, công việc, cơm áo, hóa đơn, cha mẹ hai bên…, tôi nhận ra lãng mạn không còn xuất hiện theo cách cũ.
Hôn nhân của chúng tôi không còn giống thuở ban đầu. Khi ấy, những bó hoa, những món quà bất ngờ hay những buổi hẹn hò được chuẩn bị kỹ lưỡng mới được xem là lãng mạn. Còn bây giờ, chỉ cần ăn tối xong trước 8 giờ cũng đủ để thấy vui. Một cuộc hẹn đi chơi cũng phải tính xem ai trông con, sáng mai ai đưa con đi học, hôm sau có cuộc họp sớm hay không… Mọi kế hoạch đều phải xếp sau những trách nhiệm rất cụ thể.
Chồng tôi bận rộn hơn, trầm tính và thực tế hơn. Tôi cũng không còn thời gian dành hàng giờ chọn váy áo trước buổi hẹn hò. Tôi thay đồ trong lúc nhắn người trông trẻ và giục con làm bài tập. Khi bước ra khỏi nhà, tôi mang tâm thế của một người mẹ, người vợ nhiều hơn là một cô gái đi chơi. Chúng tôi vẫn đi bên nhau nhưng mỗi người đều mang theo nhiều mối bận tâm hơn.
Chúng tôi cũng không còn là "phiên bản" của chính mình của nhiều năm trước. Lãng mạn bây giờ đơn giản là một bữa tối nhẹ nhàng, nơi hai vợ chồng cố gắng trò chuyện về những điều ngoài con cái, điểm số hay học phí. Địa điểm ăn không cần xa hoa, chỉ cần gần nhà để còn thời gian nghỉ ngơi. Có những tối vừa ăn, vừa cười, vừa liếc đồng hồ. Tôi hiểu, sự lãng mạn không cần hoàn hảo mà là phù hợp với hoàn cảnh của hai người đã đi qua hơn 10 năm hôn nhân.
Đã có thời điểm chúng tôi bỏ lỡ nhiều chuyến đi chung chỉ vì nghĩ rằng phải đi xa, đi dài ngày thì mới "đáng". Nhưng rồi công việc không bao giờ bớt, con cái thì lớn dần, chúng tôi nhận ra chỉ cần một buổi xem ca nhạc hay một bữa tối không vội vã cũng đủ để hai người tìm lại cảm giác gần gũi. Nếu cứ đợi đủ thời gian, đủ tiền, đủ sức khỏe, có lẽ chúng tôi vẫn chẳng đi đâu được cùng nhau.
Lãng mạn với chúng tôi hiện tại chỉ là cái ôm trước giờ ngủ, cái xoa vai khi người kia mệt mỏi. Những tiếp xúc tưởng chừng rất nhỏ ấy là sợi dây lặng lẽ giữ cho mối quan hệ không bị trôi xa. Có những hôm, chỉ một câu nói khẽ của chồng "Em mệt lắm không?", mọi ấm ức trong ngày của tôi bỗng dịu đi.
Tôi cũng nhận ra sự chăm sóc dành riêng cho nhau có sức mạnh lớn hơn những điều phô trương. Không phải bữa cơm tôi nấu mỗi ngày mà là khi tôi làm món bánh chồng thích. Khi đối phương cảm thấy được quan tâm theo cách "đặc biệt" chứ không chỉ là một mắt xích trong guồng máy gia đình, trái tim tự nhiên ấm lại.
Những lời khen dành cho nhau cũng đổi khác. Chồng tôi không nói "em đẹp" mà chỉ nhẹ nhàng: "Hôm nay em mặc áo này hợp lắm". Vậy thôi cũng khiến tôi vui cả buổi. Việc tôi nói cảm ơn chồng cũng không phải như phép lịch sự. Cảm xúc trở nên rõ ràng, ấm áp khi tôi nói rằng mình thật sự trân trọng cách anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Dù ở giai đoạn nào, hôn nhân cũng chỉ tốt lên khi mỗi người chịu dừng lại nhìn đối phương kỹ hơn, trân trọng hơn và nhớ rằng người kia vẫn quan trọng. Không cần ồn ào, không cần phô trương, chỉ cần đủ để thương nhau lâu dài.
Tuệ Thư