Vợ 'dìu' chồng vượt biến cố đột quỵ

Vợ 'dìu' chồng vượt biến cố đột quỵ
một giờ trướcBài gốc
Chị Lê Nga, 41 tuổi, ở Hà Nội, vẫn nhớ như in khoảnh khắc chồng mình, anh Nguyễn Toán, đột ngột ngã quỵ vì đột quỵ. Người đàn ông từng khỏe mạnh, hoạt ngôn, quen đứng trước nhiều người giảng dạy bỗng nằm bất động trên giường bệnh, nói khó, vận động khó và quên đi nhiều điều quen thuộc.
Lúc bác sĩ thông báo tình trạng của anh ấy, điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi không phải tiền bạc hay tương lai, mà là liệu mình có còn giữ được anh ấy bên cạnh không”, chị Nga kể.
Những ngày đầu sau biến cố, chị gần như sống theo bản năng. Không còn khái niệm ngày hay đêm, cũng chẳng còn cảm giác về nhịp sống bình thường. Mỗi ngày trôi qua chỉ là cố gắng đi hết từng giờ với hy vọng người mình yêu thương vẫn còn ở đó.
Chị không khóc khi nghe tin chồng đột quỵ. Cú sốc quá lớn khiến chị buộc phải mạnh mẽ, nhưng đến khi nhìn chồng tập nói lại, chị mới thực sự cảm nhận hết nỗi đau của biến cố.
Sau biến cố đột quỵ, anh Toán phải học lại từng chữ cái (ảnh trái) và có niềm vui với việc tập vẽ bằng tay trái (ảnh phải).
Người đàn ông từng đứng lớp với giọng nói đầy nội lực giờ phải cố phát âm từng chữ, tập gọi tên đồ vật, tập cầm những quả bóng cao su nhỏ như đứa trẻ học lại mọi thứ từ đầu. “Nhiều người nghĩ người chăm bệnh phải mạnh mẽ. Thật ra không phải. Chỉ là mình không muốn và cũng không thể yếu đuối trước mặt người bệnh”, chị nói.
Trước đây, anh Toán có thể tự lái xe, đi làm, trò chuyện hàng giờ với sinh viên, đồng nghiệp. Sau đột quỵ, có lúc anh đứng rất lâu trước chiếc cúc áo mà vẫn không thể cài được. Điều khiến chị Nga đau lòng nhất không phải sự chậm chạp, mà là sự im lặng.
Gia đình từng đầy ắp tiếng cười, những cuộc trò chuyện sôi nổi và các câu đùa đời thường. Sau biến cố, có những bữa cơm kéo dài trong lặng lẽ vì anh khó diễn đạt điều mình muốn nói. Các con loay hoay không hiểu bố cần gì, cũng không biết bắt đầu câu chuyện ra sao.
Đột quỵ không chỉ lấy đi khả năng vận động hay ngôn ngữ, nó còn lấy đi một phần bản sắc của con người”, chị Nga chia sẻ.
Có giai đoạn, người đàn ông vốn điềm tĩnh trở nên dễ cáu gắt, nổi nóng chỉ vì không làm được những việc rất nhỏ. Ban đầu, chị Nga tủi thân vì nghĩ mình cố gắng nhiều nhưng vẫn phải hứng chịu cảm xúc tiêu cực.
Sau này tôi mới hiểu, người đau nhất nhiều khi lại chính là người bệnh”, chị nói. Theo chị, một người từng độc lập, tự tin và có năng lực, bỗng phải phụ thuộc vào người khác trong từng sinh hoạt nhỏ sẽ rất dễ rơi vào cảm giác bất lực. Những tổn thương ở não sau đột quỵ cũng khiến cảm xúc trở nên khó kiểm soát hơn.
Có những đêm, chị lặng lẽ vào nhà tắm khóc một mình rồi sáng hôm sau vẫn bước ra ngoài, nấu ăn, cùng chồng tập phục hồi chức năng và tiếp tục sống. Chị hiểu nếu mình gục xuống, cả gia đình sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng.
Theo chị Nga, nhiều khi điều khiến người bệnh tổn thương không phải căn bệnh, mà là sự thiếu tinh tế từ những người xung quanh. Một câu nói đùa tưởng như vô hại cũng có thể chạm đúng nỗi đau mà họ đang cố che giấu. “Sau biến cố này tôi mới hiểu, sự tử tế đôi khi cũng là dạng thuốc chữa lành”, chị nói.
Trong hành trình phục hồi, gia đình học cách trân trọng từng thay đổi nhỏ. Đó là lần đầu anh Toán tự mặc được áo mà không cần giúp đỡ, hay khi anh nói tròn một câu dài hơn bình thường. Những điều tưởng chừng giản đơn với người khỏe mạnh lại trở thành cột mốc đầy xúc động với gia đình họ.
Đột quỵ dạy chúng tôi rằng hạnh phúc không còn là điều gì quá lớn lao. Đôi khi chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút”, chị Nga chia sẻ.
Theo chị, điều khó khăn nhất với người chăm sóc không hẳn là tiền bạc hay thể lực, mà là sự cô đơn trong cảm xúc. Người chăm sóc luôn phải tỏ ra vững vàng trước mặt người bệnh, con cái và gia đình, nhưng hiếm ai hỏi họ có đang ổn hay không.
Có lúc kiệt sức, chị vẫn phải tự kéo mình dậy vì biết rằng không ai có thể làm thay. Những ngày quá áp lực, chị tìm về với thiên nhiên, núi rừng để tự chữa lành. “Tôi nghĩ người chăm sóc cũng cần được nghỉ ngơi và được thấu hiểu”, chị nói.
Sau biến cố, chị nhận ra chữa lành chỉ thực sự bắt đầu khi người trong cuộc dám chấp nhận sự thật rằng người mình yêu yếu đi một phần cơ thể, chậm hơn và không còn như trước. “Việc tỏ ra mạnh mẽ đôi khi chỉ là che giấu sự yếu đuối. Chấp nhận thực tế mới là điều khó nhất”, chị nói.
Anh Toán tập vật lý trị liệu tại nhà phục hồi chức năng vận động.
Cả hai vợ chồng đều là dược sĩ, có kiến thức sức khỏe và duy trì lối sống được cho là lành mạnh. Nhưng biến cố đột quỵ vẫn xảy ra, khiến họ nhận ra căn bệnh này có thể đến với bất kỳ ai nếu chủ quan với các yếu tố nguy cơ như căng thẳng kéo dài, thiếu vận động, tăng huyết áp hay rối loạn giấc ngủ.
Sau khi ổn định tinh thần, họ xây dựng một kênh Facebook để chia sẻ kiến thức về dự phòng đột quỵ, chăm sóc và phục hồi sau đột quỵ từ chính trải nghiệm thật của gia đình mình.
Với chị Nga, hành trình ấy không chỉ là chữa bệnh, mà còn là hành trình chữa lành tinh thần cho cả người bệnh lẫn người chăm sóc. “Đột quỵ não - dự phòng bằng khoa học, chăm sóc bằng yêu thương” là thông điệp mà vợ chồng chị muốn lan tỏa sau những biến cố đã đi qua.
Sau tất cả, chị hiểu tình yêu không chỉ dành cho những phiên bản rực rỡ nhất của nhau. Nếu trước đây chị yêu chồng vì sự thông minh, hài hước và hoạt ngôn, thì giờ đây chị yêu con người vẫn giữ nguyên sự tử tế, tính kỷ luật, tinh thần lạc quan và ý chí không bỏ cuộc.
Với chị, yêu không phải là cùng nhau đi thật nhanh, mà là đi thật chậm nhưng vẫn không buông tay. Hôn nhân cũng được nhìn rõ nhất khi một người ngã xuống và người còn lại lựa chọn ở lại.
Như Loan
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/vo-diu-chong-vuot-bien-co-dot-quy-ar1018989.html