Ảnh minh họa: AI
Gánh vác "cả thế giới trong đầu"
Chị Phương là quản lý dự án, đang trong cuộc họp điều hành quan trọng để chốt kế hoạch quý. Trên màn hình máy chiếu là những biểu đồ tăng trưởng phức tạp, nhưng dưới bàn làm việc, chiếc điện thoại của chị rung lên một tin nhắn từ chồng: "Em ơi, tối nay nhà mình ăn gì nhỉ? Anh mở tủ lạnh thấy còn mỗi khay trứng".
Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi đã ngay lập tức kích hoạt "bộ máy quản lý" trong đầu Phương. Dù miệng vẫn đang phân tích về doanh thu, nhưng não bộ chị đã tự động tách làm hai luồng suy nghĩ. Chị bắt đầu tính toán: "Nếu tối nay ăn trứng thì mai lấy gì cho con mang cơm đi học? Tủ lạnh hết thịt, phải đặt ship ngay bây giờ thì họ mới giao kịp trước giờ tan làm. À, phải nhắc chồng xem bình gas còn không vì hôm qua thấy lửa đỏ. Rồi còn lịch tiêm chủng của bé út vào thứ Tư tới, phải dặn bà nội chuẩn bị sẵn sổ khám...".
Trong khi đó, chồng chị vẫn thản nhiên chờ một "mệnh lệnh". Anh không lười, anh sẵn sàng đi mua đồ nếu vợ đưa danh sách, sẵn sàng nấu nếu vợ hướng dẫn từng bước. Nhưng vấn đề là anh không bao giờ tự mình "ghi nhớ". Anh mặc định việc duy trì sự vận hành của ngôi nhà là "phần mềm" đã cài sẵn trong đầu vợ. Sự kiệt sức của Phương không đến từ việc nấu bữa cơm, mà đến từ việc chị là người duy nhất phải giữ toàn bộ "dữ liệu" để ngôi nhà không bị đình trệ. Chị đang gánh vác cả thế giới trong tâm tưởng, trong khi người đồng hành chỉ đứng chờ để được "nhờ".
Bộ não luôn ở vai trò "quản lý trưởng"
Lan vừa quay lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản, áp lực từ những dự án tồn đọng khiến chị phải tranh thủ làm nốt báo cáo vào sáng Chủ nhật. Chị nhờ chồng: "Anh trông con, thay tã và cho con ăn để em tập trung một tiếng nhé".
Ảnh minh họa: AI
Thế nhưng, cứ mỗi 10 phút, "văn phòng" của Lan lại bị phá vỡ bởi những câu hỏi không hồi kết: "Em ơi, cái tã dán ngăn nào ấy nhỉ, sao anh chỉ thấy tã quần?", "Cái tuýp kem hăm màu xanh là bôi khi bị đỏ hay bôi hàng ngày?", "Con bú xong rồi có cần vỗ ợ ngay không em hay đợi 5 phút?"... Đỉnh điểm là khi con bắt đầu quấy khóc, anh chồng bế con vào tận bàn làm việc của vợ: "Hình như con đòi ngủ, nhưng anh dỗ mãi không được, chắc nó đòi mẹ rồi".
Lan bật dậy, cơn giận bùng phát khiến anh chồng ngơ ngác: "Anh có chơi đâu, anh đang làm theo ý em mà, sao em lại gắt lên?". Lan cay đắng nhận ra, dù chồng có "làm" giúp chị, nhưng chị vẫn phải là người giữ toàn bộ "quy trình" trong đầu. Anh không cần ghi nhớ vị trí đồ đạc, không cần tìm hiểu kiến thức chăm con cơ bản vì anh biết Lan sẽ luôn có câu trả lời. Anh "giúp" vợ như một người khách qua đường, làm xong việc là xong trách nhiệm, còn gánh nặng lo toan vẫn nằm nguyên trên vai chị. Lan kiệt sức không phải vì thay một chiếc tã, mà vì chị không có nổi một giờ đồng hồ để bộ não được thực sự thoát khỏi vai trò "quản lý trưởng".
Hãy chia gánh nặng "ghi nhớ"
Để giải phóng phụ nữ khỏi sự quá tải tâm trí, gia đình cần chuyển từ tư duy "giúp đỡ" sang tư duy "đồng sở hữu" thông qua các kỹ năng cụ thể:
Bàn giao "Dự án" thay vì "Đầu việc": Thay vì nhờ chồng "đi chợ giúp em", hãy giao cho anh ấy toàn bộ trách nhiệm về "thực phẩm trong tuần". Nghĩa là anh ấy phải tự kiểm tra tủ lạnh, tự lên thực đơn và tự đi mua mà không cần vợ phải nhắc nhở hay lên danh sách. Khi người chồng nắm giữ trọn vẹn một quy trình, bộ não của người vợ mới thực sự được "off".
Xây dựng "Hệ thống dữ liệu chung": Đừng để mọi thông tin nằm trong đầu bạn. Hãy sử dụng bảng ghi chú ở tủ lạnh hoặc lịch dùng chung trên điện thoại. Lịch tiêm của con, ngày giỗ chạp, hóa đơn điện nước... tất cả phải được công khai. Khi chồng hỏi: "Cái này để đâu?", hãy kiên nhẫn trả lời: "Anh xem trên bảng kế hoạch nhé". Tập cho họ thói quen tự tra cứu thay vì dùng vợ làm "cỗ máy tìm kiếm".
Chấp nhận "sai số" khi chuyển giao: Đây là bước khó nhất. Khi giao quyền cho chồng, hãy chấp nhận việc anh ấy có thể mua nhầm loại nước xả vải hoặc để nhà cửa hơi bừa bộn một chút. Nếu bạn nhảy vào làm hộ ngay lập tức để vừa ý mình, gánh nặng tâm trí sẽ mãi mãi không được sẻ chia. Hãy để anh ấy tự chịu trách nhiệm với sự thiếu sót để bộ não của anh ấy bắt đầu phải vận động.
Thay đổi ngôn ngữ từ "Giúp" sang "Trách nhiệm": Hãy giúp người đàn ông hiểu rằng họ không phải đang "giúp vợ", mà đang thực hiện trách nhiệm của một người chủ gia đình. Sự thản nhiên của đàn ông thường do thói quen được "nuông chiều" về mặt thông tin, nhiệm vụ của phụ nữ là giúp họ đánh thức bản năng quán xuyến.
Hiếu An