Vợ đẹp hơn nhưng… xa cách hơn
Chúng tôi cưới nhau 9 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Hai năm qua, bọn trẻ đã ngủ riêng, để lại cho vợ chồng tôi nhiều không gian riêng tư hơn.
Tôi vẫn tự hào mình là người chồng chu toàn. Nhà mua trước khi cưới, 9 năm sau có thêm xe, thêm mảnh đất để dành. Tôi gánh toàn bộ chi phí sinh hoạt, lo cho con học trường tư, còn lương vợ chủ yếu để mua sắm, tiết kiệm.
Chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình yêu từng rất cuồng nhiệt. Chuyện vợ chồng trước đây cũng hòa hợp, chẳng ai phải chịu cảnh “khô hạn” hay thiếu thốn.
Vậy mà hơn 2 năm trở lại đây, mọi thứ dần khác. Cô ấy đẹp hơn, vóc dáng săn chắc hơn nhờ tập yoga, chăm chút bản thân. Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi lại khó “chạm” vào vợ hơn bao giờ hết.
Ảnh minh họa
Mỗi lần tôi vuốt ve, gợi mở, cô lại tìm cách tránh. Khi thì “em mệt”, khi thì “mai họp sớm”, thậm chí lôi cả con gái sang ngủ cùng để chặn đứng mọi ý định của tôi.
Tôi bắt đầu nghi. Phải chăng cô ấy hết yêu tôi? Hay đã có ai khác?
Tôi lén kiểm tra điện thoại, máy tính, dò hỏi cả bạn thân của cô. Nhưng không, mọi thứ đều “sạch sẽ”. Lịch trình vẫn y nguyên: đi làm, đón con, chợ búa, cơm nước, yoga mỗi tối.
Điều duy nhất thay đổi là… cô ngày càng xa tôi trong chuyện chăn gối.
Có lúc, vì ấm ức, tôi gặng hỏi. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn: “Anh tự xem lại mình đi”. Tôi nghe xong vừa bực vừa hoang mang, nhưng vẫn không hiểu cô ám chỉ điều gì.
Cú sốc trong nhóm kín
Tối hôm ấy, khi vợ đang tập yoga, tôi cầm điện thoại của cô. Một thông báo hiện lên từ Facebook, dẫn tôi vào một nhóm kín.
Ở đó, một bài viết dài với tên người đăng chính là vợ tôi. Từng chữ như dao cứa vào lòng: “Chồng tôi vui thì mỗi ngày tắm 1 lần, không vui thì có khi 3 ngày mới tắm, kể cả mùa hè. Anh ấy chưa bao giờ đánh răng trước khi ngủ, miệng luôn tỏa ra mùi khiến tôi buồn nôn mỗi khi đến gần.
Đó là lý do tôi chẳng còn chút cảm xúc nào để gần gũi, dù tôi vẫn yêu chồng.”
Tôi chết lặng. Hóa ra nguyên nhân không phải tình yêu phai nhạt, không phải do tôi kém cỏi hay vì người thứ ba. Mà là vì… tôi ở bẩn.
Ngày mới cưới, tôi vốn chỉn chu, sạch sẽ. Nhưng dần dần, vì bận rộn hoặc lười, tôi tắm khi nào “thấy cần”, răng miệng cũng nghĩ chỉ cần vệ sinh buổi sáng là đủ.
Vợ nhắc tôi nhiều lần, tôi bỏ ngoài tai. Tôi không biết rằng, mỗi tối tôi chần chừ chuyện tắm, tôi đang dần dần lấy đi của cô ấy cảm xúc, sự khao khát và cả sự tôn trọng.
Đọc từng dòng vợ viết, tôi vừa xấu hổ tột cùng, vừa giận. Giận vì cô không nói thẳng, lại đem tâm sự với những người xa lạ. Nếu cô chỉ cần nói một câu: “Anh bẩn lắm, em không chịu được”, có khi chuyện đã giải quyết xong từ lâu.
Nhưng giận thì giận, tôi vẫn hiểu. Hôn nhân không thể bền nếu thiếu sự trao đổi thẳng thắn. Tôi phải thay đổi, không chỉ để lấy lại cảm xúc của vợ, mà để lấy lại chính tôi ngày trước, sạch sẽ, tự tin, được vợ tự hào.
Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Bởi nếu tiếp tục im lặng, né tránh, hôn nhân của chúng tôi sẽ chết dần trong sự im lặng của cả hai.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh