Tháng này đã là tháng thứ 6 tôi thất nghiệp. Gia đình chỉ trông vào đồng lương lái máy xúc của chồng.
Sau khi chi tiêu đến những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng, tôi đã phải bán một số trang sức để trang trải cuộc sống. Đang trong lúc khó khăn, tháng trước, nhà tôi lại bị sét đánh trúng, bị hỏng gần như toàn bộ đồ điện tử.
Khi chưa biết lấy tiền đâu để sửa chữa, sắm lại thì con nhập học. Ngoài sắm sửa quần áo, giày dép, cặp sách mới cho con, tôi còn phải vắt óc tính toán, chuẩn bị tiền để đóng các khoản phí đầu năm.
Chưa lo xong chuyện tiền nong cho con đi học thì mấy hôm trước tôi bất ngờ nhận được thiệp mời cưới của cô bạn thân chồng tôi - là một Việt kiều.
Ảnh minh họa: P.X
Điều đáng nói là cách đây 5 năm, khi vợ chồng tôi kết hôn, cô ấy mừng cưới tận 1.000 USD. Khi ấy, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ, còn vợ chồng tôi thật sự biết ơn.
Vì vậy, giờ cô ấy lấy chồng, tôi cũng định mừng một khoản tiền hợp lý để vừa giữ tình cảm bạn bè, vừa không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Nghĩ vậy, tôi bàn với chồng sẽ mừng cưới cô ấy khoảng 10 triệu đồng.
Với tôi, đó là số tiền rất lớn vào lúc này. Để chuẩn bị được số tiền ấy, tôi đã tính toán chi li, giảm chi tiêu nhiều thứ cần thiết trong tháng tới.
Thế nhưng khi bàn với chồng, anh ấy gạt đi. Anh cho rằng ngày xưa bạn mừng lớn, giờ nếu chúng tôi đi ít hơn, người ta sẽ xem thường, nói mình tính toán. Anh cũng lo việc mình mừng cưới ít sẽ khiến cô bạn thân mất mặt với chồng.
Vì vậy, anh nhất quyết mừng nhiều hơn số tiền 1.000 USD.
Quyết định của anh khiến tôi rất buồn và nói không còn tiền để mừng cưới nhiều như vậy. Tôi liệt kê hết những khoản phải chi tiêu trong những ngày tới và cho anh biết, tiền lương anh mang về sẽ cạn kiệt vào giữa tháng.
Tôi cũng nói rằng anh không phải là người giữ tiền, không phải vắt óc suy nghĩ, tính toán cách chi tiêu hợp lý nên không hiểu mình đang khó khăn như thế nào. Dù vậy, anh vẫn không nghe.
Anh nói rằng, ngày xưa cô ấy đã giúp chúng tôi nở mày nở mặt. Bây giờ chúng tôi phải có nghĩa vụ làm cho cô ấy tự hào. Anh còn nói tiền bạc hết có thể kiếm lại được chứ thể diện, tình bạn, uy tín mất đi rồi không có lại được nữa.
Cuối cùng, anh nói mình nhất định không đi mừng cưới bạn dưới 28 triệu đồng. Khi tôi hỏi tiền đâu mà đi nhiều thế, anh thản nhiên trả lời là vay mượn thậm chí cầm cố hoặc bán sợi dây chuyền - kỷ vật mà anh tặng tôi ngày mới quen nhau.
Nghe những câu ấy, tôi thực sự bế tắc. Tôi biết tính chồng, một khi đã quyết điều gì là không thể thay đổi. Vì vậy, những ngày qua, tôi rất mệt mỏi, không biết phải làm như thế nào cho đúng.
Tôi đang mắc kẹt giữa một bên là áp lực kinh tế, một bên là sự cố chấp của chồng. Tôi thương anh vì muốn giữ thể diện, cũng giận anh vì coi trọng sĩ diện hơn thực tế.
Nếu nghe lời chồng, tôi sẽ phải vay mượn hoặc bán đi kỷ vật quan trọng, trong khi con cái cần tiền học hành. Nhưng nếu tôi làm theo ý mình, vợ chồng sẽ mâu thuẫn gay gắt, khiến tình cảm gia đình rạn nứt.
Trong hoàn cảnh này, tôi nên nhượng bộ chồng để giữ sĩ diện cho anh hay kiên quyết giữ quan điểm “liệu cơm gắp mắm” để giữ sự cân bằng cho gia đình.
Tôi phải làm gì đây?
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.