Nhà tôi ở quê, bố mẹ vất vả cả một đời nuôi anh em tôi học hành nên người. Mỗi lần nhớ lại những bữa cơm độn ngô sắn, mẹ lúc nào cũng cố ăn và khen ngon để anh em tôi khỏi bận lòng mà ăn phần cơm không độn. Mẹ bị chứng đau dạ dày mãn tính, có lẽ ăn uống như thế nên đau thường xuyên nhưng không một lời than vãn.
Tôi bàn với vợ dự định đưa bố mẹ chồng ra sống cùng nhưng cô ấy gạt phắt đi (ảnh minh họa: AI)
Lớn hơn, biết thương cha mẹ, tôi cố học hành và giờ có chút địa vị trong xã hội. Nhìn bố mẹ ngày càng già yếu, nhiều lần tôi mời ông bà ra Hà Nội ở cùng nhưng bố mẹ cứ lần lữa từ chối. Vì thế, gần như tháng nào tôi cũng về thăm bố mẹ, vợ tôi công việc bận rộn nên thường tôi chỉ về một mình hoặc cùng các con.
Dạo gần đây mẹ sức khỏe yếu hẳn, lại thêm chứng đau dạ dày từ thời trẻ hành hạ nên tôi càng không yên tâm. Bố cũng già rồi nên sinh hoạt của hai ông bà ngày càng khó khăn. Lần này tôi quyết định đón bố mẹ ra Hà Nội ở cùng, kể cả ông bà có từ chối đi nữa. Chỉ ở gần bố mẹ lúc ốm đau, tôi mới yên tâm.
Tôi bàn với vợ dự định của mình nhưng cô ấy gạt phắt đi. Vợ nói từ trước đến giờ không quen có bố mẹ chồng trong nhà nên việc thích nghi là rất khó, thà cứ sống xa nhau thì còn tình cảm, về ở chung rồi người này không vừa ý người kia, nhất là người già sẽ phát sinh mâu thuẫn, khi đó có khi bố mẹ tôi cũng không muốn ở cùng. Cô ấy còn nói nhà có mấy anh chị em chứ có phải mình tôi đâu, nên cứ để bố mẹ cho con gái chăm lo là hợp lý nhất, ông bà cũng không phải giữ ý tứ như sống với con dâu.
Nghe vợ nói tôi rất buồn nhưng cũng không trách cô ấy được. Bố mẹ tôi càng già càng khó tính, tôi là con thì không thấy vấn đề gì nhưng nếu sống với con dâu sẽ rất khó cho cả bố mẹ tôi lẫn vợ tôi. Nhưng là anh trai mà để em gái phải nuôi bố mẹ, tôi cũng không đành lòng, còn chồng con cô ấy nữa.
Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)