Có những con người, khi còn sống, lặng lẽ gieo vào lòng người khác niềm vui, hy vọng và sự ngưỡng mộ - để rồi khi họ ra đi, thế giới bỗng như chùng xuống trong một nốt nhạc buồn không dứt. Diogo Jota là một người như thế.
Cú sốc lớn
Người hâm mộ Liverpool, Bồ Đào Nha và cả cộng đồng bóng đá quốc tế vừa đón nhận tin dữ với sự bàng hoàng đến nghẹn lòng. Một cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ, một người chồng, người cha trong những năm tháng viên mãn nhất của đời người - đã ra đi mãi mãi trong hoàn cảnh quá đỗi nghiệt ngã.
Chúng ta từng nhìn thấy Jota nhảy múa trên sân cỏ Anfield chưa đầy sáu tuần trước, khi Liverpool lên ngôi vô địch Premier League. Khán đài Kop hát vang khúc ca dành riêng cho anh: “Better than Figo” - câu hát nửa đùa, nửa thật, nhưng đầy yêu thương.
Khi ấy, nụ cười của Jota rạng ngời như nắng tháng 5, chẳng ai ngờ rằng đó lại là một trong những hình ảnh cuối cùng về anh trong sắc đỏ.
Diogo Jota chưa từng cần đến hào quang. Anh không phát ngôn ồn ào, không chiêu trò hay phô trương.
Jota hiện diện trên sân bằng tài năng, sự cần mẫn, và một tinh thần chiến đấu khiến mọi người xung quanh đều được tiếp sức. Anh sống ngoài sân cỏ với sự giản dị, chân thành - đúng nghĩa một người đàn ông của gia đình. Những người từng gặp Jota ở Crosby, vùng ngoại ô Merseyside, đều nhắc về anh như một người hàng xóm thân thiện, khiêm nhường, không mang chút bóng dáng của một siêu sao sân cỏ.
Chính vì thế, cái chết của Jota không chỉ là mất mát của một cầu thủ xuất sắc - mà còn là sự vỡ vụn của một hình mẫu hiếm có trong thế giới bóng đá hiện đại.
Hiện trường tai nạn trong cái chết của Diogo Jota.
Khi Liverpool chiêu mộ Jota từ Wolverhampton, nhiều người còn hoài nghi. Nhưng Klopp và đội ngũ tuyển trạch nhìn ra những phẩm chất đặc biệt ở chàng trai người Bồ Đào Nha: sự đa năng, tinh thần kỷ luật, khả năng di chuyển không bóng thông minh, và trên hết là bản năng ghi bàn thiên phú.
Từ bàn thắng đầu tiên vào lưới Arsenal, cú hat-trick trước Atalanta, đến pha lập công ở bán kết League Cup đưa đội bóng vào chung kết năm 2022 - Jota không cần quá nhiều cơ hội để chứng minh mình. Anh ghi bàn bằng chân phải, chân trái, bằng đầu, bằng bất kỳ cách nào một tiền đạo hoàn hảo có thể làm được.
Có những khoảnh khắc, người ta thấy bóng dáng Robbie Fowler nơi Jota - lạnh lùng, gọn ghẽ và chết người trong vòng cấm.
Và rồi, như một sự sắp đặt cay nghiệt của số phận, bàn thắng cuối cùng của Jota trong màu áo Liverpool lại chính là cú sút quyết định vào lưới Everton trong trận derby Merseyside - như thể định mệnh đã chọn anh để khép lại một chương sử với màu đỏ theo cách đậm chất Jota: quyết đoán, lặng lẽ và đầy xúc cảm.
Giá trị của Jota
Bóng đá - với tất cả vẻ hào nhoáng và sôi động - đôi khi khiến người ta quên rằng những cầu thủ trên sân cũng là những con người bằng xương bằng thịt, với gia đình, cảm xúc và cuộc sống riêng. Jota không phải là một nhân vật truyền thông, nhưng anh tạo nên sợi dây cảm xúc bền chặt giữa mình và người hâm mộ bằng những điều rất thực: một bàn thắng đúng lúc, một cái ôm đồng đội, một ánh mắt bình thản sau chiến thắng hay thất bại.
Jota có cuộc sống rất thầm lặng.
Giờ đây, khi Liverpool và Bồ Đào Nha gọi tên “Jota”, đó không còn là sự hân hoan trước mỗi trận đấu, mà là lời tiễn biệt nghẹn ngào. Những bó hoa, khăn quàng và nước mắt bên ngoài Anfield - trong đó có cả chiếc khăn từ một cổ động viên Manchester United hay Everton - đã nói lên tất cả.
Ở Jota, không có màu áo nào là kẻ thù, chỉ còn lại tình yêu và sự kính trọng.
Chúng ta thường nghe các CLB gọi mình là “một gia đình”, và trong những thời điểm bình thường, cụm từ ấy dễ khiến người ta hoài nghi. Nhưng ở khoảnh khắc này, khi mất mát trở nên hiện hữu và quá thật, không còn lời nào phù hợp hơn thế. Jota không chỉ là đồng đội, là cầu thủ - anh là một người anh em, một phần trong đại gia đình bóng đá.
Diogo Jota ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, khi ba đứa con thơ vẫn cần một người cha, khi bóng đá còn dang dở biết bao giấc mơ. Nhưng điều đó không thể xóa đi những gì anh để lại. Anh đã sống, đã cháy hết mình, và đã trở thành một phần ký ức không thể phai trong trái tim những người yêu bóng đá.
Hôm nay, thế giới mất đi một cầu thủ giỏi. Liverpool mất đi một chiến binh tận tụy. Một gia đình mất đi người con, người chồng, người cha. Nhưng hàng triệu người - từ Bồ Đào Nha đến nước Anh - sẽ giữ Jota ở lại, trong từng khúc ca, từng kỷ niệm, và từng lần quả bóng lăn trên sân cỏ.
Diogo Jota - ngôi sao thầm lặng của Anfield - sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Một phút mặc niệm dành cho Diogo Jota Sáng 3/7 (giờ địa phương), đội SC Braga ở Bồ Đào Nha dành một phút mặc niệm trước buổi tập để tưởng nhớ Diogo Jota và Andre Silva.