Trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran diễn biến hết sức căng thẳng, câu hỏi đặt ra là liệu khi nào “chảo lửa” Trung Đông hạ nhiệt. Diễn biến và động thái của các bên từ khi Mỹ và Israel bất ngờ tấn công Iran ngày 28/2 đến nay cho thấy vẫn còn những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như nguyên nhân đằng sau việc Mỹ quyết định tấn công; nhưng tâm điểm chú ý lúc này là liệu Washington có triển khai bộ binh; Tehran sẽ kháng cự ra sao; xung đột khi nào kết thúc.
Ngày 28/2, khi thông báo phát động chiến dịch tấn công Iran, Tổng thống Donald Trump tuyên bố mục tiêu chính là nhằm lật đổ chế độ Cộng hòa Hồi giáo và là cơ hội để người dân Iran “giành lại” đất nước của họ. Ngày 2/3, Tổng thống Trump nói về 4 mục tiêu của chiến dịch, gồm: Phá hủy năng lực tên lửa của Iran, loại bỏ lực lượng hải quân, ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm. Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo giới ngày 2/3 tại Quốc hội Mỹ rằng các cuộc không kích nhằm ngăn Iran phát triển tên lửa tầm xa, vốn có thể bảo vệ cho chương trình hạt nhân của Tehran. Các cơ quan truyền thông như Reuters, Guardian, SBS, New York Times trích dẫn lời một số nhà bình luận quốc tế cho rằng chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa nhất quán về động lực phát động xung đột với Iran.
Bước đi khó lường
Câu hỏi được quan tâm lúc này là cuộc xung đột sẽ kéo dài trong bao lâu? Tổng thống Donald Trump trong lần phát biểu công khai từ khi phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran dự kiến chiến dịch sẽ kéo dài từ 4-5 tuần, nhưng không quên cảnh báo Washington "có khả năng kéo dài hơn thế rất nhiều".
Cho đến nay, chiến thuật, phương tiện của Mỹ và Israel khi tấn công Iran thể hiện mô hình chiến tranh hiện đại dựa trên công nghệ cao, tấn công chính xác từ xa và kết hợp nhiều lĩnh vực tác chiến. Tuy nhiên, ngày 2/3, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông không loại trừ khả năng triển khai bộ binh ở Iran “nếu cần thiết”. Điều này cho thấy ông Trump đã bắt đầu đặt cược lớn hơn vào xung đột ở Trung Đông và khả năng khu vực có thể bị bao phủ bởi một vòng xoáy kéo dài.
Việc ông Trump để ngỏ khả năng có sự hiện diện của lực lượng mặt đất vào thời điểm này rõ ràng nhằm mục đích phá vỡ kỳ vọng của Iran rằng quân đội Mỹ không muốn bị sa lầy. Chính sự không chắc chắn này tạo nên một hình thức chiến tranh tâm lý mạnh mẽ, nhằm mục đích ngăn chặn các hành động trả đũa tiếp theo của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vào Mỹ.
Canh bạc chính trị?
Dù mục tiêu của chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel lần này là gì, việc triển khai quân đội trên bộ chắc chắn là một canh bạc chính trị. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy can thiệp trên bộ thường đi kèm với cuộc chiến kéo dài và thương vong dân sự lớn. Nếu được thực hiện, nó không chỉ có thể gây ra sự trả đũa toàn diện từ Iran và các đồng minh của nước này, mà còn khiến các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông lo ngại vì lo sợ bị cuốn vào vòng xoáy xung đột.
Hơn nữa, nếu quân đội Mỹ được triển khai nhưng không thể đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và dứt khoát, sự can dự kéo dài này có thể khiến nước Mỹ sa lầy và làm suy yếu tỷ lệ ủng hộ ở trong nước vốn đã lung lay của Tổng thống Trump.
Về phía Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động các đợt tấn công trả đũa, dùng tên lửa và máy bay không người lái (drone) tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, Kuwait, Bahrain, UAE, Saudi Arabia và Oman. Đáng chú ý, đại diện IRGC tuyên bố eo biển Hormuz đã đóng và sẽ "bắn cháy" bất kỳ tàu nào cố đi qua.
Về mặt ngoại giao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh trước khi chiến sự nổ ra, Tehran đã chấp nhận đàm phán với Mỹ để chứng minh lập trường của mình. Ông nói: "Chúng tôi đàm phán với Mỹ để chứng minh với toàn thế giới rằng chúng tôi đúng, và để chính người dân chúng tôi hiểu rằng không phải Cộng hòa Hồi giáo gây ra chiến tranh vì từ chối đàm phán".
Ông khẳng định Iran không có thái độ thù địch, thậm chí sẽ tiếp tục duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp với các nước vùng Vịnh. Ông cho rằng Iran đã có phản ứng tự vệ khi nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở một số quốc gia vùng Vịnh, và đây không nên được coi là một cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia này.
Kịch bản khả dĩ
Trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang nguy hiểm, một trong những kịch bản và cũng là mong đợi của cộng đồng quốc tế là việc các bên liên quan ngừng bắn, tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.
Cơ sở cho hy vọng này trước hết xuất phát từ lợi ích chiến lược của các bên trong việc tránh một cuộc xung đột toàn diện kéo dài, gây tổn thất nghiêm trọng về quân sự, kinh tế và chính trị cho tất cả các bên liên quan, đồng thời có nguy cơ lan rộng thành xung đột toàn khu vực. Vì vậy, dù sử dụng biện pháp quân sự để răn đe, các bên đều có động cơ kiểm soát mức độ leo thang và tìm điểm dừng phù hợp.
Thứ hai, chi phí kinh tế và xã hội của xung đột là nhân tố hạn chế khả năng kéo dài xung đột. Các hoạt động quân sự liên tục làm gia tăng gánh nặng ngân sách quốc phòng, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và đời sống dân cư trong nước. Đối với Mỹ và Israel, xung đột kéo dài sẽ gây áp lực chính trị nội bộ, trong khi Iran phải đối mặt với khó khăn kinh tế và các lệnh trừng phạt bổ sung. Những yếu tố này khiến các bên có xu hướng tìm kiếm giải pháp “hạ nhiệt có kiểm soát” thay vì tiếp tục leo thang.
Thứ ba, nếu mục tiêu không là chiếm đóng lãnh thổ hay trực tiếp lật đổ hoàn toàn đối phương trong ngắn hạn, thì khi các đòn răn đe chủ yếu đã được thực hiện nhằm thể hiện sức mạnh và gửi thông điệp chiến lược, nhu cầu tiếp tục tấn công quy mô lớn sẽ giảm đi. Khi đó, việc chuyển từ đối đầu quân sự sang đấu tranh ngoại giao và chính trị trở thành lựa chọn hợp lý để bảo toàn lợi ích mà không phải trả giá quá lớn.
Thứ tư, Tổng thống Trump từ trước tới nay cho thấy ông thường ưu tiên các biện pháp nhanh chóng khi giải quyết các vấn đề mà Mỹ đối mặt. Bản thân ông cũng thúc đẩy sớm giải quyết các cuộc xung đột trên toàn cầu. Hơn nữa, việc kéo dài đối đầu sẽ gây ra thiệt hại to lớn đối với chính nước Mỹ.
Cuối cùng, các kênh đối thoại gián tiếp vẫn tồn tại, thông qua các nước trung gian và cơ chế ngoại giao khu vực. Lịch sử cho thấy các cuộc xung đột ở Trung Đông thường kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hoặc các cam kết không leo thang.
Trong trường hợp này, Mỹ tuyên bố đạt được các mục tiêu quân sự và chủ động ngừng bắn, đồng thời Iran chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán và ký kết một thỏa thuận chấp nhận được cho tất cả các bên về vấn đề hạt nhân cũng như cho quan hệ giữa Iran-Israel và Mỹ, mở đường cho việc kết thúc xung đột bằng giải pháp ngoại giao như mong đợi của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh thương vong do xung đột gây ra tiếp tục gia tăng và tác động của nó ngày càng lớn, vượt xa ra bên ngoài khu vực Trung Đông.
Ngọc Hùng