Trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2016, RN bị cáo buộc đã thuê các cán bộ đảng làm “trợ lý” cho các nghị sĩ của đảng tại Nghị viện châu Âu. Trên danh nghĩa, những trợ lý này làm việc tại Brussels và được trả lương từ ngân sách EU. Trên thực tế, theo kết luận của tòa án, họ lại chủ yếu làm việc cho đảng tại Pháp. Tổng số tiền bị cho là sử dụng sai mục đích dao động từ 2,9 đến 3,4 triệu euro.
Tháng 3/2025, Tòa án Paris tuyên bà Le Pen có tội, không chỉ vì hành vi biển thủ mà còn vì vi phạm nghĩa vụ trung thực gắn với vị thế của một quan chức được bầu. Hình phạt đi kèm là lệnh cấm tranh cử trong vòng 5 năm và được thi hành ngay lập tức. Điều này khiến bà Le Pen bị loại khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, dù quá trình kháng cáo vẫn đang diễn ra.
Chính quyết định thi hành án ngay lập tức này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Những người ủng hộ bà Le Pen cho rằng đây là một động thái mang tính chính trị, trong khi những người khác nhấn mạnh rằng không ai có thể đứng trên pháp luật, đặc biệt khi liên quan đến tiền công.
Tranh cãi pháp lý và áp lực đối với hệ thống tư pháp
Luật pháp Pháp cho phép một số hình phạt được áp dụng ngay cả khi bản án chưa có hiệu lực cuối cùng, với mục tiêu bảo vệ trật tự công cộng và tính liêm chính của đời sống chính trị. Tuy nhiên, cuối năm 2025, Hội đồng Hiến pháp Pháp yêu cầu các tòa án phải cân nhắc kỹ hơn tính “tương xứng” của lệnh cấm tranh cử, nhất là trong mối quan hệ với quyền lựa chọn của cử tri.
Vụ án liên quan đến bà Marine Le Pen cho thấy tính phức tạp của hệ thống tư pháp và nền chính trị Pháp. (Ảnh: Global Look Press)
Trong trường hợp của bà Le Pen, câu hỏi đặt ra là: liệu việc cấm một chính trị gia hàng đầu tham gia bầu cử khi bản án chưa được xét xử cuối cùng có đi quá xa hay không? Nếu bà thắng kháng cáo hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm, thì việc đã bị loại khỏi một kỳ bầu cử quan trọng sẽ không thể bù đắp được.
Bà Le Pen đã nhiều lần kháng cáo và nộp đơn lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, cho rằng hình phạt là không tương xứng. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ quan này đều không chấp nhận lập luận của bà. Mặc dù vậy, việc vụ án liên tục được đưa ra trước các tòa án khác nhau cho thấy mức độ nhạy cảm của vấn đề và áp lực lớn đặt lên hệ thống tư pháp Pháp.
Các thẩm phán tham gia xét xử cũng rơi vào tình thế khó khăn. Họ phải đối mặt với chỉ trích từ nhiều phía: cánh hữu cho rằng tòa án đang phục vụ chính quyền đương nhiệm, trong khi cánh tả lại cáo buộc tòa án quá mềm mỏng với một đảng dân túy. Đầu năm 2026, một số thông tin trên truyền thông quốc tế cho rằng chính quyền Mỹ đang cân nhắc các biện pháp đáp trả mang tính biểu tượng đối với các thẩm phán Pháp, dù Paris đã bác bỏ đây là sự can thiệp không thể chấp nhận được.
Dù đúng hay sai, bối cảnh này cho thấy các thẩm phán đang bị đặt dưới “kính hiển vi” của dư luận. Trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng, họ đã phải giải thích, biện minh và đối mặt với sức ép chính trị chưa từng có. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ranh giới giữa tư pháp độc lập và chính trị ngày càng trở nên mong manh.
Hệ quả chính trị và các kịch bản có thể xảy ra
Về phía bà Le Pen và đảng RN, chiến lược được lựa chọn là phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Bà và các luật sư không tìm cách xin giảm nhẹ hình phạt bằng cách thừa nhận sai sót, mà cho rằng tòa án đã hiểu sai cách thức tổ chức và vận hành của đảng. Tuy nhiên, tòa án sơ thẩm đã chỉ ra rằng các vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài nhiều năm, liên quan đến hàng chục người và được tổ chức một cách bài bản.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục phủ nhận có thể bị xem là thiếu thiện chí, nhưng việc thừa nhận sai phạm lại gần như không thể chấp nhận về mặt chính trị. Trong nhiều năm, bà Le Pen đã xây dựng hình ảnh một chính trị gia bị “truy bức” bởi hệ thống. Một lời thừa nhận rằng mình đã sử dụng sai tiền của EU sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bà trong mắt hàng triệu cử tri trung thành.
Nếu bà Le Pen không thể tranh cử, RN đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế. Từ giữa năm 2025, bà đã đề nghị Jordan Bardella, khi đó mới 29 tuổi, chuẩn bị cho cuộc đua tổng thống. Ông Bardella từ đó đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc giới doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh lãnh đạo quốc gia. Các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể đạt từ 33-35% phiếu bầu trong vòng một, gần tương đương mức ủng hộ của bà Le Pen.
Ông Jordan Bardella liệu có đủ năng lực đại diện cho đảng RN. (Ảnh: Global Look Press)
Tuy nhiên, ông Bardella cũng đối mặt với nhiều thách thức. Ông cần thể hiện đủ độc lập để thu hút những cử tri ngoài lực lượng ủng hộ truyền thống của RN, đồng thời vẫn phải giữ được sự ủng hộ của bà Le Pen và bộ máy đảng. Nếu quá xa rời bà Le Pen, ông có nguy cơ bị xem là “phản bội”; nếu quá phụ thuộc, ông lại dễ bị coi là “người đại diện” hơn là một lãnh đạo thực sự. Bên cạnh đó, tuổi đời trẻ có thể là lợi thế về năng lượng, nhưng cũng đặt ra nghi ngờ về kinh nghiệm trong một giai đoạn chính trị đầy biến động.
Một yếu tố khác không thể bỏ qua là vai trò của Nghị viện châu Âu. Với tư cách là bên bị thiệt hại trực tiếp, cơ quan này nhấn mạnh rằng người nộp thuế châu Âu đã mất khoảng 3,2 triệu euro. Điều này buộc các thẩm phán phải xem xét vụ án không chỉ trong bối cảnh chính trị Pháp, mà còn trong khuôn khổ pháp lý chung của Liên minh châu Âu.
Từ đây, có thể hình dung 3 kịch bản chính. Thứ nhất, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án, bà Le Pen bị loại khỏi cuộc đua và RN đặt cược vào Jordan Bardella. Thứ hai, tòa án giảm nhẹ hình phạt cấm tranh cử, mở ra khả năng bà Le Pen trở lại, dù kịch bản này khó xảy ra về mặt chính trị. Thứ ba, vụ việc tiếp tục được đưa lên Tòa án Tối cao, kéo dài thời gian xét xử và có thể gây xáo trộn lớn cho tiến trình bầu cử.
Điểm nghịch lý của vụ án Marine Le Pen là ở chỗ: các vi phạm pháp luật được chứng minh khá rõ ràng, nhưng bất kỳ phán quyết nào cũng dễ bị một bộ phận công chúng diễn giải như một hành động mang động cơ chính trị. Trong bối cảnh xã hội Pháp ngày càng phân cực, niềm tin vào tính trung lập của các thể chế đang bị thử thách nghiêm trọng.
Giới phân tích nhận định, nếu hệ thống tư pháp không còn được nhìn nhận là một trọng tài độc lập, mà bị xem như một bên trong cuộc đấu chính trị, thì hậu quả lâu dài đối với nền dân chủ Pháp có thể còn lớn hơn chính số phận chính trị của bà Marine Le Pen.
Hùng Anh (CTV)