Hiện trường vụ cháy chung cư tại quận Tai Po. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)
Theo trang “channelnewsasia" của Singapore), vụ cháy nhà cao tầng ở Hong Kong (Trung Quốc), lan rộng ra nhiều tòa nhà trong một khu dân cư lớn, đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người được báo cáo mất tích.
Số người thiệt mạng được xác nhận hiện tại là 55 người, gần 280 người vẫn chưa được tìm thấy và hàng chục người đang phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Đây là một trong những vụ cháy tòa nhà chết chóc nhất trong lịch sử Hong Kong, và đã là vụ tồi tệ nhất kể từ vụ cháy tòa nhà Garley năm 1996.
Mặc dù hơn 900 người đã được sơ tán khỏi khu Wang Fuk Court, nhưng không rõ có bao nhiêu cư dân vẫn còn bị mắc kẹt.
Vụ hỏa hoạn thảm khốc này - được cho là đã lan từ tòa nhà này sang tòa nhà khác qua các vật liệu được sử dụng trong công trình cải tạo và bị gió lớn thổi bùng - đã nêu bật sự khó khăn của việc sơ tán các tòa nhà cao tầng trong trường hợp khẩn cấp.
Khi rủi ro ở mức cao nhất
Việc sơ tán các tòa nhà cao tầng không xảy ra hằng ngày, nhưng cũng đủ thường xuyên. Và khi chúng xảy ra, hậu quả gần như luôn nghiêm trọng.
Rủi ro cao nhất ở những tòa nhà có mật độ dân cư đông đúc vào những thời điểm có thể dự đoán được: các tòa tháp dân cư vào ban đêm, các tòa tháp văn phòng vào ban ngày.
Chúng ta đã thấy điều này trong các ví dụ hiện đại lớn nhất, từ Trung tâm Thương mại Thế giới ở Mỹ đến Tháp Grenfell ở Vương quốc Anh.
Các kịch bản lặp lại: Một khi ngọn lửa bùng phát, việc đưa hàng nghìn người xuống an toàn qua hàng chục tầng lầu trở thành một cuộc chạy đua với thời gian.
Lửa cháy rừng rực bao trùm các tòa chung cư. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhưng điều gì thực sự khiến việc sơ tán một tòa nhà cao tầng trở nên khó khăn đến vậy?
Đó không chỉ là vấn đề "đưa mọi người ra ngoài." Đó là sự va chạm giữa những giới hạn vật lý của tòa nhà và thực tế về hành vi của con người khi bị căng thẳng.
Đường xuống nơi an toàn quá xa
Rào cản lớn nhất đơn giản là khoảng cách theo chiều dọc. Cầu thang bộ là lối thoát hiểm đáng tin cậy duy nhất trong hầu hết các tòa nhà. Tốc độ di chuyển xuống cầu thang trong các cuộc sơ tán thực tế chậm hơn nhiều so với hầu hết mọi người mong đợi.
Trong điều kiện được kiểm soát hoặc diễn tập, mọi người di chuyển xuống với tốc độ khoảng 0,4 đến 0,7m/giây. Nhưng trong một tình huống khẩn cấp thực sự, đặc biệt là trong các vụ cháy nhà cao tầng, tốc độ này có thể giảm mạnh.
Trong sự kiện 11/9, tốc độ được ghi nhận của những người sống sót khi đi xuống cầu thang thường chậm hơn 0,3m/giây. Sự chậm lại này tích tụ một cách đáng kể trên các khoảng cách dài và thẳng.
Sự mệt mỏi là một yếu tố chính. Việc đi bộ kéo dài làm giảm đáng kể tốc độ đi xuống. Các cuộc khảo sát được thực hiện sau các sự cố xác nhận rằng phần lớn những người sơ tán khỏi nhà cao tầng đều dừng lại ít nhất một lần.
Trong vụ cháy một tòa nhà cao tầng ở Thượng Hải năm 2010, gần một nửa số người sống sót lớn tuổi cho biết họ đã di chuyển chậm lại đáng kể.
Các cầu thang dài, chiếu nghỉ và hình dạng của cầu thang nhà cao tầng đều góp phần gây ra tắc nghẽn, đặc biệt là khi dòng người từ nhiều tầng hợp nhất vào một trục thang duy nhất.
Những người di chuyển chậm hơn bao gồm người lớn tuổi, người có vấn đề về thể chất hoặc khả năng vận động và các nhóm sơ tán cùng nhau. Điều này làm giảm tốc độ di chuyển chung so với tốc độ thường được giả định cho những người khỏe mạnh, có thể tạo ra các điểm nghẽn.
Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường cháy tòa chung cư ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Yếu tố này đặc biệt liên quan trong các tòa nhà dân cư, nơi có nhiều đối tượng cư dân đa dạng.
Tầm nhìn cũng rất quan trọng. Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy ánh sáng yếu làm chậm đáng kể tốc độ di chuyển xuống cầu thang. Điều này cho thấy khi khói làm giảm tầm nhìn trong các sự kiện thực tế, việc di chuyển có thể chậm hơn nữa khi mọi người do dự, bước hụt hoặc điều chỉnh tốc độ.
Hành vi của con người có thể dẫn đến sự chậm trễ
Hành vi của con người là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra sự chậm trễ trong việc sơ tán nhà cao tầng. Con người hiếm khi hành động ngay lập tức khi chuông báo động vang lên. Họ chần chừ, tìm kiếm sự xác nhận, kiểm tra tình hình, thu dọn đồ đạc hoặc phối hợp với các thành viên trong gia đình.
Những phút đầu tiên này luôn là một trong những khoảng thời gian tốn kém nhất khi sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng.
Các nghiên cứu về các cuộc sơ tán tại Trung tâm Thương mại Thế giới cho thấy mọi người càng thấy nhiều tín hiệu như khói, rung lắc, tiếng ồn, họ càng tìm kiếm thêm thông tin trước khi di chuyển.
Việc tìm kiếm ý nghĩa đó làm tăng thêm sự chậm trễ. Mọi người nói chuyện với đồng nghiệp, nhìn ra ngoài cửa sổ, gọi điện cho gia đình hoặc chờ thông báo.
Trong các tòa tháp dân cư, các gia đình, hàng xóm và nhóm bạn bè tự nhiên sẽ cố gắng sơ tán cùng nhau. Tuy nhiên, các nhóm có xu hướng chiếm nhiều không gian hơn hoặc tụ lại thành các hình dạng làm giảm luồng di chuyển chung.
Nghiên cứu cho thấy khi một nhóm di chuyển theo đội hình "con rắn" - người nọ nối đuôi người kia - họ di chuyển nhanh hơn, chiếm ít không gian hơn và cho phép người khác vượt qua dễ dàng hơn.
Tại sao chỉ cầu thang bộ là không đủ?
Khi các tòa nhà cao tầng ngày càng cao hơn và dân số ngày càng già đi, giả định cũ rằng "mọi người đều có thể đi cầu thang bộ" đơn giản là không còn đúng nữa. Việc sơ tán toàn bộ tòa nhà có thể mất quá nhiều thời gian, và đối với nhiều cư dân (người lớn tuổi, người bị hạn chế khả năng vận động, các gia đình sơ tán cùng nhau), việc đi xuống cầu thang dài đôi khi là không thể.
Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đây là lý do tại sao nhiều quốc gia đã chuyển sang các tầng lánh nạn: các tầng được bảo vệ khỏi lửa và khói được xây dựng bên trong các tòa tháp như những điểm tập kết an toàn. Chúng có thể giảm bớt các điểm nghẽn và ngăn chặn các hàng dài người chờ đợi.
Về cơ bản, chúng giúp việc di chuyển theo chiều dọc trở nên dễ quản lý hơn trong các tòa nhà mà việc đi xuống liên tục là không thực tế.
Bên cạnh đó là các thang máy sơ tán. Đây là những thang máy được thiết kế để hoạt động trong một vụ cháy với trục thang được điều áp, sảnh chờ được bảo vệ và có nguồn điện dự phòng. Các cuộc sơ tán hiệu quả nhất sử dụng kết hợp cả cầu thang bộ và thang máy.
Bài học rất rõ ràng: Việc sơ tán nhà cao tầng không thể chỉ dựa vào một công cụ duy nhất. Cầu thang bộ, tầng lánh nạn và thang máy được bảo vệ đều nên là một phần trong việc đảm bảo cuộc sống ở các tòa nhà cao tầng trở nên an toàn hơn./.
(Vietnam+)