Vụ con không mua vé máy bay cho mẹ gây tranh cãi dữ dội: Vấn đề nằm ở sự công bằng và tôn trọng

Vụ con không mua vé máy bay cho mẹ gây tranh cãi dữ dội: Vấn đề nằm ở sự công bằng và tôn trọng
5 giờ trướcBài gốc
Câu chuyện xảy ra vào tháng 6/2025, tưởng chừng chỉ là một tình huống nhỏ trong gia đình, nhưng lại khơi lên một làn sóng tranh luận dữ dội chỉ vì… ai là người nên trả tiền vé máy bay.
Theo chia sẻ của một người dùng mạng, em dâu cô sắp sinh con, mẹ ruột cô muốn đến thành phố lớn để chăm em dâu ở cữ, nhưng lại yêu cầu cô mua vé máy bay. Cô lập tức từ chối và thẳng thắn nói: “Đó là việc của em trai, tại sao cái gì cũng đến tay chị?”.
Người mẹ lại đáp: “Nhà nó còn bao nhiêu thứ phải lo, vé máy bay vài trăm tệ thôi, con kiếm được nhiều tiền, lại không vướng bận gì, sao không bỏ ra?”.
Nghe đến đây, hàng loạt cư dân mạng đã "bùng nổ": “Rõ ràng là thiên vị, còn gì nữa!”
Trọng nam khinh nữ: Không chỉ là một câu nói, mà là vết sẹo kéo dài cả đời
Từ những gì người đăng bài chia sẻ, có thể thấy, sự “lạnh nhạt”, “lạnh lùng” của cô hôm nay là kết quả của quá trình bị tổn thương từ nhỏ. Gia đình luôn đặt em trai lên hàng đầu: từ tình cảm đến tiền bạc. Khi em trai kết hôn, cha mẹ dốc toàn bộ tiền bạc lo nhà cửa cho em. Còn cô chưa bao giờ được coi trọng.
Tổn thương thời thơ ấu không được nói ra, trưởng thành rồi tưởng như mạnh mẽ, độc lập, nhưng sâu bên trong lại là sự hụt hẫng: “Mình không được yêu thương như em trai”. Dù đã lớn, đi làm, có sự nghiệp, nhưng cảm giác bị xem nhẹ, bị bỏ qua vẫn đeo bám như một cái bóng.
Cha mẹ luôn thiên vị em trai đã để lại vết thương tâm lý cho cô gái khi trưởng thành. Ảnh minh họa
Vấn đề không nằm ở tiền mà là ở sự công bằng và được trân trọng
Thật ra, vấn đề không nằm ở vài trăm tệ tiền vé. Điều cô gái muốn là: “Tôi không muốn tiếp tục trả giá cho một gia đình luôn thiên vị em trai mà chưa bao giờ thấu hiểu con gái.”
Ở góc nhìn của người mẹ, có thể chỉ nghĩ đơn giản: con gái có điều kiện hơn thì phụ giúp chút ít gọi là hiếu thảo. Nhưng trong mắt người con, đó là một chuỗi dài những lần bị xem nhẹ.
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng là người được ưu tiên. Không cần phải cho tiền, chỉ cần công bằng. Em trai kết hôn - cha mẹ dốc hết tiền. Cô muốn mua một bộ bàn học - phải ngập ngừng, đắn đo, năn nỉ. Dần dà, trong lòng lạnh ngắt, tình thân cũng rạn nứt.
Không phải một chuyện lạ mà là nỗi đau chung của hàng vạn gia đình
Phần bình luận dưới bài đăng là nơi trút giận và chia sẻ của hàng loạt người từng trải:
“Tết năm nào tôi cũng gửi quà về, mẹ tôi lại bảo tôi phải ‘cân đối’ với anh trai.”
“Mẹ chồng lên chăm con gái sinh nở, em chồng không bỏ đồng nào, cuối cùng lại là tôi chi vé.”
“Bố tôi giúp em trai xây nhà, còn tôi bị yêu cầu mua vé tàu cho bố mẹ.”
"Không phải một cá nhân, mà là những vết đau xuyên suốt hàng vạn gia đình: Con trai quan trọng - con gái thì cho có.”
Vài trăm tệ không phải vấn đề. Vấn đề là sự tích tụ của hàng chục năm bị bỏ quên, bị thiên vị, bị xem thường. Và nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn, những “tấm vé” khác sẽ lại đến: con gái lo chi phí sinh nở cho em dâu, lo chuyển nhà, rồi sau này… lo luôn chuyện phụng dưỡng cha mẹ.
Sự thiên vị giữa các con là vấn đề của nhiều gia đình. Ảnh minh họa
Từ chối không phải vì vô tâm mà vì đã học được cách tự bảo vệ
Người con gái từ chối mua vé không có nghĩa là bất hiếu, mà là đã học được rằng: hiếu thảo cần có giới hạn, tình thân cần có sự tôn trọng.
Cô không tính toán tiền, mà đang tự hỏi: “Nếu mình lại nhún nhường, liệu có lần sau, lần sau nữa?” Mỗi lần như vậy, là một bước lùi trong sự công bằng vốn đã thiếu thốn.
Cô không muốn trở thành người gồng gánh mọi chuyện chỉ vì mình là “chị gái” – người được mặc định là phải hy sinh.
Dù là máu mủ, tình cảm vẫn cần được vun đắp. Tình thân không phải tấm bùa miễn tội, rằng cha mẹ muốn gì con cũng phải nghe, không được phản kháng.
Chúng ta không nên chỉ nhìn vào chuyện một tấm vé, mà hãy nhìn vào cả hành trình: từ một đứa trẻ luôn bị bỏ lại phía sau, đến một người phụ nữ cuối cùng dám nói “không”.
Trở lại câu hỏi ban đầu: Mẹ ruột lên chăm con dâu, vé máy bay để con gái chi – có công bằng không?
Câu trả lời là: Không công bằng.
Gia đình không thể là nơi chỉ một người luôn được nhận, còn người kia chỉ biết cho đi. Không phải vì bạn là con trai mà được ưu ái mọi thứ, và không phải vì bạn là con gái mà phải hi sinh không điều kiện.
Trong thời đại mà ai cũng nhắc đến “giá trị cảm xúc”, cha mẹ chính là người đầu tiên có trách nhiệm xây dựng cảm giác an toàn cảm xúc cho con cái.
Một đứa trẻ lớn lên trong sự chênh lệch tình cảm của cha mẹ, dù thành công đến đâu, cũng có thể là một người trưởng thành không biết yêu thương chính mình.
Vì thế, sự thiên vị không chỉ là vết thương, mà có thể là vết sẹo kéo dài suốt một đời.
Sự thiên vị có thể hình thành vết sẹo cả đời trong lòng đứa trẻ. Ảnh minh họa
Sự phân biệt đối xử có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ như thế nào?
Trẻ em lớn lên trong một môi trường gia đình không công bằng - nơi tình yêu thương và sự quan tâm bị phân chia thiên lệch, có thể chịu những tổn thương tâm lý kéo dài, khó nhận biết nhưng sâu sắc.
Đầu tiên, sự thiếu công bằng trong gia đình làm tổn hại đến lòng tự trọng của trẻ. Những đứa trẻ luôn bị đặt sau anh, em trai trong mọi quyết định sẽ dần hình thành niềm tin rằng bản thân “kém giá trị hơn”, không đáng được yêu thương như những người khác. Cảm giác bị so sánh, bị bỏ rơi khiến chúng phát triển với một nội tâm đầy mặc cảm và dễ tổn thương.
Thứ hai, trẻ em bị phân biệt đối xử có xu hướng trở nên lạnh lùng, xa cách hoặc nổi loạn, không phải vì chúng muốn chống đối mà vì chúng cần cơ chế để tự vệ. Khi không còn tin vào tình cảm trong gia đình, chúng sẽ dồn năng lượng vào thành tích, công việc, hoặc khép mình, cắt đứt cảm xúc. Dù bề ngoài có thể thành công, bên trong vẫn là khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.
Thứ ba, trẻ em trưởng thành trong sự thiên vị cũng sẽ học cách sao chép mô hình ứng xử ấy khi trở thành cha mẹ. Một chuỗi lặp lại có thể hình thành - nơi người ta tiếp tục thiên vị trong vô thức, khiến bất công trở thành “nếp nghĩ” di truyền qua thế hệ.
Cuối cùng, và quan trọng nhất: sự thiên vị không chỉ là vấn đề đạo đức- nó là rào cản lớn cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Một đứa trẻ không cảm nhận được sự công bằng từ gia đình sẽ khó có được sự tin tưởng vào các mối quan hệ xung quanh, dễ lạc lõng và hoài nghi xã hội khi trưởng thành.
Gia đình là cái nôi đầu tiên - nơi trẻ học cách yêu, học cách tin và học cách trở thành một con người trọn vẹn. Khi tình yêu trong gia đình mang dáng dấp của sự phân biệt, thì đứa trẻ sẽ phải lớn lên với một vết nứt mà cả đời mới có thể hàn gắn.
Vì vậy, xin hãy nhớ rằng: công bằng không phải là chia đều vật chất, mà là trao đi sự trân trọng như nhau. Bởi một đứa trẻ được yêu thương đúng cách mới có thể lớn lên đủ đầy và yêu thương đúng cách người khác.
Vân Anh - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/vu-con-khong-mua-ve-may-bay-cho-me-gay-tranh-cai-du-doi-202506222023141886.html