Ngay sau khi ra rạp, “Tử chiến trên không” đã nhanh chóng thu hút khán giả bởi câu chuyện có thật về vụ không tặc ít người biết trong lịch sử hàng không Việt Nam. Nhiều người thừa nhận chỉ khi tìm hiểu về bộ phim mới biết đến vụ cướp máy bay táo tợn xảy ra cách đây gần nửa thế kỷ.
Sự thật lịch sử ít người biết
Năm 1978, đất nước vừa thống nhất chưa lâu, ngành hàng không dân dụng còn sơ khai, các khâu an ninh chưa được kiểm soát chặt chẽ. Không có máy quét kim loại hay soi chiếu hành lý như ngày nay, đây chính là lỗ hổng để Nguyễn Văn An – vốn từng là cán bộ giáo dục – cùng đồng bọn thực hiện âm mưu cướp máy bay.
Các thành viên tổ bay chuyến bay DC4 số hiệu 501 đã kiên cường chống trả không tặc để bảo vệ máy bay và hành khách - Ảnh tư liệu
Ngày 28/6/1978, nhóm An chuẩn bị kỹ lưỡng. Vũ khí được giấu trong bức tượng thạch cao khắc dòng chữ “Xin nhẹ tay, dễ bể – Ty Giáo dục Quảng Nam – Đà Nẵng kính tặng phòng học vụ Thành phố Hồ Chí Minh”, rồi trao cho con trai mới 7–8 tuổi cầm để tránh nghi ngờ. Khi chuyến bay Douglas DC-4 số hiệu VN-C501 chở 60 hành khách từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột – Tân Sơn Nhất cất cánh, đồng bọn của An cũng lần lượt lên máy bay, mang theo dao và súng giấu trong áo.
12 giờ 25, máy bay bắt đầu lăn bánh. Chỉ 8 phút sau, tấm rèm ngăn khoang hành khách và buồng lái bị xé toạc, tiếng hét vang lên: “Đứng im! Chúng tao cướp máy bay!”. Bốn tên không tặc – An, Kính, Dũng, Thảo – đồng loạt rút vũ khí. Tiếp viên Huỳnh Thu Cúc nhanh trí ấn nút báo động bí mật, gửi tín hiệu nguy cấp đến buồng lái mà không bị phát hiện.
Bọn không tặc đập bức tượng, lấy ra súng ngắn và lựu đạn, dí dao vào cổ tiếp viên. Tiếp viên Ngô Kim Thanh bị bắn 4 phát vào đùi, máu loang khắp sàn. Chiến sĩ cảnh vệ Huệ bị đâm nhiều nhát dao khi quyết liệt chống trả. Trong buồng lái, cơ trưởng Phạm Trung Nam và các đồng nghiệp kiên quyết cố thủ, vừa tìm cách liên lạc với mặt đất, vừa chặn cửa bằng mọi vật dụng.
Khi nhận ra máy bay đang quay đầu về Đà Nẵng, nhóm cướp càng manh động, nã đạn liên tiếp, thậm chí ném lựu đạn nhằm phá cửa. Quả lựu đạn bật ngược khiến một tên chết tại chỗ, cơ giới Hoàng Sâm trúng đạn tử vong, hoa tiêu Hương bị thương nặng. Bên trong, hành khách hoảng loạn, tiếng khóc vang khắp khoang.
Cơ trưởng Phạm Trung Nam vẫn bình tĩnh điều khiển máy bay hạ độ cao. Ba tên cướp còn lại liều lĩnh bắn vào động cơ, rồi hoảng sợ nhảy xuống khi máy bay sắp hạ cánh: hai tên rơi xuống bờ sông Cẩm Lệ, một tên tử vong gần đường băng. Nguyễn Văn An – kẻ chủ mưu luôn ẩn mình – cuối cùng cũng buộc phải đầu hàng khi máy bay chạm đất an toàn.
Ngày 9/9/1978, Viện Kiểm sát quân sự truy tố nhóm không tặc. Chỉ gần một tháng sau, tòa án quân sự tuyên Nguyễn Văn An tử hình, các đồng phạm còn lại nhận án tù từ 20 đến 35 năm.
52 phút sinh tử được tái hiện trên màn ảnh rộng
Việc câu chuyện không tặc năm 1978 được tái hiện trên màn ảnh rộng đã đánh thức nhiều ký ức sâu kín của những người từng trực tiếp trải qua biến cố. Khi chứng kiến từng thước phim gợi lại 52 phút sinh tử, họ như được sống lại những khoảnh khắc tưởng đã lùi xa hàng chục năm.
Thái Hòa, Lợi Trần, Thanh Sơn trong một cảnh quay. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh – người trực tiếp đối mặt hiểm nguy – xúc động: “Tôi như được trải qua ký ức 52 phút đối đầu nghẹt thở với không tặc cách đây hơn 40 năm. Các diễn viên rất xuất sắc, đã lột tả hết sự hồi hộp khi đứng trước giờ phút sinh tử. Tôi đã từng xem những bộ phim không tặc, nhưng bộ phim này khác biệt vì nó tái hiện lại một sự kiện có thật, một dấu ấn không thể quên về lịch sử hàng không Việt Nam. Bộ phim ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên lại càng ý nghĩa. Tôi rất xúc động”.
Cơ trưởng Phạm Trung Nam cũng bồi hồi khi nhìn lại quá khứ: “Tôi cũng thấy hồi hộp khi theo dõi bộ phim. Là người đã trực tiếp trải qua sự kiện trong quá khứ, tôi lại càng cảm thấy ý nghĩa nhiều hơn. Cảm ơn ekip đoàn phim đã mang bộ phim này đến với khán giả”.
Kaity Nguyễn vào vai tiếp viên hàng không. Ảnh: Đoàn phim cung cấp
Nhân chứng – cựu ảnh vệ Nguyễn Đắc Thoại – chia sẻ: “Bộ phim khiến tôi thực sự bồi hồi, như được trở lại những năm tháng công tác. Có lúc xem mà người tôi run lên. Tôi đặc biệt xúc động khi thấy Thanh Sơn trong vai cảnh vệ tái hiện hình ảnh của mình ngày trước. Không chỉ anh, mà cả các diễn viên khác cũng diễn rất tốt, tác phong nhanh nhẹn tái hiện đúng dáng vẻ của chúng tôi năm xưa”.
Cựu tiếp viên Đàm Thị Lệ Hằng cũng không giấu được niềm tự hào: “Các diễn viên đã tái hiện rất chân thật tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ hành khách của chúng tôi năm xưa, khi chúng tôi dành trọn thanh xuân cống hiến cho ngành hàng không Việt Nam”.
Đạo diễn Hàm Trần cho biết: “Chiếc máy bay đã được phục dựng lại nguyên bản từ một chiếc máy bay thật, đương nhiên cũng phải kết hợp CGI, nhưng chủ yếu set quay đều được dựng lại theo tỉ lệ thực tế. Rất cảm ơn tất cả diễn viên đều rất cố gắng để tập luyện và tự tham gia vào những cảnh hành động, không cần cascadeur để tạo nên những thước phim chân thật nhất”.
“Tử chiến trên không” vì thế không chỉ là một bộ phim hành động kịch tính, mà còn là nhịp cầu nối khán giả với một chương lịch sử bi tráng. Từ lỗ hổng an ninh năm 1978 đến cuộc đấu trí, đấu lực của phi hành đoàn và lực lượng an ninh, tác phẩm khắc họa trọn vẹn 52 phút kinh hoàng, đồng thời tôn vinh tinh thần quả cảm và bản lĩnh bảo vệ bầu trời Việt Nam.
Hà Phương/VOV.VN