Vụ kẹo Kera và trách nhiệm các bên

Vụ kẹo Kera và trách nhiệm các bên
9 giờ trướcBài gốc
Ba năm trở lại đây, xu hướng các nhãn hàng hợp tác với các KOL, KOC (nhóm người có sức ảnh hưởng) để quảng cáo hàng hóa thông qua các phiên livestream bán hàng trên Facebook, Shopee, TikTok... rất thịnh hành, mang lại doanh thu không nhỏ cho doanh nghiệp. Thế nhưng phía sau những cú hợp tác này là nhiều chuyện đáng bàn, mà kẹo Kera là trường hợp cần mổ xẻ.
Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo kẹo Kera. Ảnh: MXH
Không thể phủ nhận được mặt tích cực của những cú bắt tay giữa nhãn hàng và KOL, KOC. Nhiều KOL, KOC làm việc có tâm, giúp người tiêu dùng có thể nắm bắt được thông tin sản phẩm trước khi mua. Tuy nhiên, hiện tượng các KOL, KOC một cách vô tình hoặc cố ý quảng cáo bất chấp, quảng cáo lố về chất lượng và công dụng của sản phẩm lại xảy ra ngày càng phổ biến, nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, có không ít trường hợp sản phẩm được quảng cáo không khác gì thần dược.
Có thể nói việc quảng cáo lố, quảng cáo thổi phồng, bán hàng thông qua livestream một cách tràn lan, thiếu kiểm soát như hiện nay gây ra vô vàn các hệ lụy đối với xã hội. Có thể kể đến như hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính khi cơ hội tiếp cận người tiêu dùng của họ bị tước đoạt bởi các doanh nghiệp làm ăn bất chính nhưng có đội ngũ PR, quảng cáo sản phẩm rầm rộ thông qua các KOL, KOC livestream bán hàng online.
Mới đây nhất là câu chuyện ồn ào về việc bán kẹo “làm từ rau củ” của Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên. Đến nay, có thể thấy hành vi của nhóm người này có dấu hiệu quảng cáo gian dối, một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Quảng cáo 2012. Tôi cho rằng dù là Thùy Tiên (Hoa hậu), Quang Linh (đang là ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) hay bất cứ ai, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần phải “thượng tôn pháp luật”; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại đến sức khỏe của người khác.
Do đó, các cơ quan chức năng cần vào cuộc xem xét, đánh giá hành vi của nhóm Thùy Tiên, Quang Linh, Hằng Du Mục quảng cáo kẹo Kera. Nếu qua rà soát các hoạt động livestream nhóm này mà xác định có vi phạm thì phải xử lý nghiêm (chế tài theo Nghị định 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định 98/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại…, tùy từng trường hợp, hành vi cụ thể). Thậm chí hành vi của nhóm này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội quảng cáo gian dối (Điều 197 BLHS 2015). Từ thực tiễn đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần chấn chỉnh việc livestream bán hàng bát nháo diễn ra lâu nay.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cần mở rộng phạm vi làm việc, xác minh các doanh nghiệp đứng sau các KOL, KOC để xem có hay không hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, vi phạm các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, trốn thuế… để xử lý đến nơi đến chốn, tận gốc rễ vấn đề.
Cuối cùng, trên nguyên tắc “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, hơn ai hết chính chúng ta phải là những người tiêu dùng thông thái, là khắc tinh của nạn quảng cáo bất chấp, bán hàng bất chấp như hiện nay. Người tiêu dùng cần phải căn cứ vào các thông số về thành phần, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, nhà sản xuất, đơn vị phân phối… trước khi đưa ra quyết định mua, sử dụng sản phẩm nào đó được quảng cáo. Nói cách khác, người tiêu dùng phải đưa ra quyết định dựa trên lý trí, hiểu biết của bản thân (có thể tham khảo từ chuyên gia) về sản phẩm, để không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tuyệt đối tránh trường hợp quyết định mua sản phẩm chỉ vì tin vào những lời quảng cáo ngon ngọt, tin mua những sản phẩm đơn giản chỉ vì sản phẩm đó được người nổi tiếng quảng cáo.
Quay lại với trường hợp kẹo Kera, vụ việc chỉ được các cơ quan chức năng vào cuộc sau khi một người dùng mạng xã hội đem kẹo đi kiểm nghiệm và nhận được kết quả bất ngờ về thành phần chất xơ bên trong.
Có thể nói đây chỉ là giọt nước tràn ly, là phần nổi của tảng băng chìm chuyện livestream bán hàng vô tội vạ, thích nói gì thì nói, thích quảng cáo gì thì quảng cáo lâu nay. Dưới góc độ quản lý nhà nước, qua vụ việc này, có lẽ ngành công thương cần nhìn nhận lại vấn đề về trách nhiệm, từ đó sát sao hơn nữa trong việc thực hiện chức năng quản lý của mình. Bởi nếu cơ quan chức năng chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử nghiêm thì mới răn đe những hành vi quảng cáo gian dối tương tự, từ đó chặn được những quảng cáo trên trời, những sản phẩm không đảm bảo chất lượng “phi” ra thị trường… trong tương lai.
Luật sư TRƯƠNG NGỌC LIÊU, Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Nguồn PLO : https://plo.vn/vu-keo-kera-va-trach-nhiem-cac-ben-post839213.html