'Vũ khí luận' - Sự lạc hướng nguy hiểm - Bài 2: Giữ vững đường lối chiến tranh nhân dân trong thời đại công nghệ cao (tiếp theo và hết)

'Vũ khí luận' - Sự lạc hướng nguy hiểm - Bài 2: Giữ vững đường lối chiến tranh nhân dân trong thời đại công nghệ cao (tiếp theo và hết)
một giờ trướcBài gốc
Kiên định đường lối quốc phòng toàn dân, bác bỏ luận điệu “chọn bên”
Một trong những thủ đoạn gắn với thuyết “vũ khí luận” hiện nay là xuyên tạc chính sách quốc phòng của Việt Nam.
Các đối tượng thù địch cho rằng, trong môi trường cạnh tranh chiến lược gay gắt, Việt Nam phải “chọn bên”, phải dựa vào liên minh quân sự, phải sở hữu bằng mọi giá những loại vũ khí có sức răn đe lớn mới có thể bảo vệ được Tổ quốc. Luận điệu ấy thực chất nhằm phủ nhận đường lối độc lập, tự chủ của Đảng; làm suy yếu chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, đẩy Việt Nam vào thế phụ thuộc chiến lược.
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 khẳng định chính sách quốc phòng “bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đây là chính sách nhất quán, thể hiện bản chất hòa bình, tự vệ, độc lập, tự chủ của quốc phòng Việt Nam.
Chính sách ấy không phải là “tự trói tay”, càng không phải là biểu hiện của yếu thế. Trái lại, đó là sự lựa chọn có bản lĩnh của một quốc gia hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, chủ quyền, hòa bình và ổn định. Việt Nam không dựa vào liên minh quân sự để chống nước khác, nhưng cũng không mơ hồ, mất cảnh giác. Việt Nam chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Đường lối ấy bắt nguồn từ bài học lịch sử của dân tộc: Muốn giữ nước bền vững phải dựa vào dân, khoan thư sức dân, bồi dưỡng sức dân, phát huy sức dân. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh nhân dân Việt Nam không chỉ là hình thức tổ chức lực lượng quân sự, mà là phương thức huy động sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay, chiến tranh nhân dân mãi mãi và không bao giờ lỗi thời. Nó sẽ được phát triển trong điều kiện mới, trên không gian mới, bằng phương tiện mới, với yêu cầu cao hơn về tổ chức, công nghệ, tri thức và kỷ luật.
Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục khẳng định tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Đây là sự phát triển mới trong tư duy chiến lược của Đảng, không chỉ chuẩn bị cho tình huống chiến tranh, mà quan trọng hơn là tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển.
Do đó, phản bác “vũ khí luận” cũng là bảo vệ đường lối quốc phòng độc lập, tự chủ; bảo vệ quan điểm xây dựng sức mạnh tổng hợp; bảo vệ chân lý nhân dân là nền tảng, con người là trung tâm, Quân đội là lực lượng nòng cốt, Đảng là nhân tố lãnh đạo quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Xe tăng T-90S dẫn đầu đội hình tiến qua lễ đài tại buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2025. Ảnh: qdnd.vn
Hiện đại hóa vũ khí phải bắt đầu từ hiện đại hóa con người
Trong chiến tranh công nghệ cao, vai trò của con người không giảm đi mà chuyển sang yêu cầu cao hơn. Người lính hôm nay không chỉ cần lòng dũng cảm, mà còn cần tri thức công nghệ, năng lực khai thác dữ liệu, khả năng làm chủ khí tài hiện đại, tư duy tác chiến liên hợp, năng lực thích ứng nhanh với môi trường chiến tranh đa miền. Cán bộ chỉ huy không chỉ cần kinh nghiệm, mà còn cần tư duy chiến lược, năng lực phân tích tình huống, khả năng chỉ huy trong môi trường số hóa, khả năng hiệp đồng giữa lực lượng truyền thống và lực lượng mới.
Bởi vậy, xây dựng con người trong Quân đội hiện nay phải toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kỷ luật, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, khoa học - công nghệ và năng lực sáng tạo. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới không chỉ biểu hiện ở lòng trung thành, ý chí chiến đấu, tinh thần vì nhân dân phục vụ, mà còn ở khát vọng làm chủ khoa học - công nghệ, tinh thần học tập suốt đời, năng lực tác chiến trong điều kiện hiện đại.
Đại hội XIV của Đảng khẳng định: “Phát huy sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”. Đối với Quân đội, yêu cầu ấy phải được cụ thể hóa bằng đổi mới giáo dục - đào tạo, huấn luyện, diễn tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, kỹ sư, nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực quân sự. Đặc biệt, toàn quân cần quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”. Trong đó, có kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.
Sai lầm nguy hiểm của “vũ khí luận” là tưởng rằng cứ mua được vũ khí hiện đại thì sẽ có sức mạnh hiện đại. Thực tế, vũ khí hiện đại đòi hỏi hệ sinh thái hiện đại: Con người hiện đại, công nghiệp quốc phòng hiện đại, hậu cần - kỹ thuật hiện đại, chỉ huy - tham mưu hiện đại, học thuyết tác chiến phù hợp, hệ thống bảo đảm và năng lực tự chủ kỹ thuật. Nếu không có đội ngũ đủ trình độ vận hành, bảo dưỡng, cải tiến, tích hợp và sáng tạo cách đánh, vũ khí hiện đại có thể trở thành gánh nặng, thậm chí tạo ra sự lệ thuộc.
Vì vậy, hiện đại hóa Quân đội không thể giản đơn là mua sắm trang bị. Đó phải là quá trình đồng bộ về tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng con người, phát triển nghệ thuật quân sự, làm chủ khoa học - công nghệ, xây dựng công nghiệp quốc phòng tự lực, tự cường, từng bước hiện đại. Nghị quyết của Đảng và các chủ trương của Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, cơ cấu hợp lý, lực lượng tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu tác chiến mới.
Nói cách khác, vũ khí càng hiện đại thì càng cần con người hiện đại. Công nghệ càng cao thì càng cần bản lĩnh chính trị vững vàng. Chiến trường càng phức tạp thì càng cần tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, chỉ huy linh hoạt, tư duy sáng tạo. Đó là cách hiểu đúng đắn, biện chứng về quan hệ giữa con người và vũ khí trong chiến tranh hiện đại.
Phát triển nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều kiện mới
Chiến tranh nhân dân Việt Nam không phải là một công thức bất biến, càng không phải là sự sao chép kinh nghiệm quá khứ. Đó là một hệ tư tưởng quân sự, một phương thức tổ chức sức mạnh toàn dân, toàn diện, được vận dụng sáng tạo theo từng điều kiện lịch sử. Trong thời đại công nghệ cao, chiến tranh nhân dân càng cần được nghiên cứu, bổ sung, phát triển để thích ứng với không gian tác chiến mới.
Nếu trước đây, chiến tranh nhân dân chủ yếu được hình dung qua thế trận làng xã, khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang ba thứ quân, hậu phương rộng khắp... thì ngày nay nội hàm ấy phải được mở rộng sang không gian mạng, không gian thông tin, không gian kinh tế, khoa học - công nghệ, công nghiệp quốc phòng, dữ liệu quốc gia, hạ tầng chiến lược và sức đề kháng xã hội trước chiến tranh nhận thức. Nhân dân không chỉ là lực lượng cầm súng khi Tổ quốc cần, mà còn là chủ thể giữ vững trận địa tư tưởng, bảo vệ nền tảng chính trị, tham gia xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền số, giữ vững ổn định xã hội.
Điều đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ thời bình. Không có lòng dân, không thể có quốc phòng toàn dân vững mạnh. Không có niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, Quân đội, không thể huy động sức mạnh tổng hợp khi đất nước đứng trước thử thách. Vì vậy, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội cũng chính là xây dựng tiềm lực quốc phòng từ gốc.
Cùng với đó, phải tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ; làm cho mỗi người dân hiểu đúng về chính sách quốc phòng của Việt Nam, về âm mưu “diễn biến hòa bình”, về thủ đoạn chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, về trách nhiệm công dân trong bảo vệ Tổ quốc. Trong môi trường mạng xã hội phát triển vũ bão, sự xuyên tạc về quốc phòng, quân sự thường được ngụy trang dưới dạng “phân tích độc lập”, “góp ý chính sách”, “so sánh quân sự”, “dự báo chiến tranh”. Nếu thiếu tri thức và bản lĩnh, một bộ phận công chúng có thể bị dẫn dắt bởi các lập luận tưởng như khách quan nhưng thực chất là gieo rắc hoài nghi, phủ nhận đường lối quốc phòng của Đảng.
Bên cạnh xây dựng con người, phải chủ động phát triển khoa học - công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật. Không thể lấy lập luận “con người quyết định” để bao biện cho tư tưởng chậm đổi mới, xem nhẹ hiện đại hóa. Đó cũng là một biểu hiện lệch lạc cần phê phán. Kiên định vai trò quyết định của con người không đồng nghĩa với chủ quan, duy ý chí. Trái lại, chính vì con người quyết định nên phải trang bị cho con người những điều kiện vật chất, khoa học, công nghệ và tổ chức tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh nghiên cứu các hình thái chiến tranh mới, nhất là tác chiến phi tiếp xúc, tác chiến mạng, tác chiến điện tử, tác chiến bằng phương tiện không người lái, tác chiến thông tin, tác chiến bảo vệ biển, đảo, phòng thủ khu vực, phòng thủ dân sự, bảo vệ hạ tầng trọng yếu. Cần tổng kết sâu sắc thực tiễn các cuộc xung đột gần đây để rút ra bài học phù hợp với điều kiện Việt Nam, tránh cả hai khuynh hướng: Hoặc say mê vũ khí công nghệ cao đến mức coi nhẹ nhân dân, coi nhẹ chính trị; hoặc viện dẫn truyền thống để chậm hiện đại hóa, xem nhẹ khoa học - công nghệ.
Phải nhìn thẳng vào thực tế, chiến tranh nếu xảy ra trong tương lai sẽ rất khốc liệt, tốc độ nhanh, cường độ lớn, không gian rộng, tác động sâu vào toàn xã hội. Nhưng càng trong điều kiện ấy, sức mạnh con người càng có ý nghĩa quyết định. Con người quyết định ở tầm chiến lược là đường lối đúng, ý chí quốc gia, sự đồng thuận xã hội. Con người quyết định ở tầm chiến dịch là nghệ thuật tổ chức lực lượng, tạo thế, tạo thời, chọn cách đánh. Con người quyết định ở tầm chiến thuật là bản lĩnh, kỹ năng, kỷ luật, sáng tạo và khả năng làm chủ vũ khí. Con người quyết định ở hậu phương là sức chịu đựng, năng lực huy động, tinh thần đoàn kết, ý chí bảo vệ Tổ quốc.
Vì thế, phản bác thuyết “vũ khí luận” không phải để phủ nhận vũ khí, mà để đặt vũ khí vào đúng vị trí của nó trong chỉnh thể sức mạnh quốc phòng. Vũ khí là quan trọng, công nghệ là cấp thiết, hiện đại hóa Quân đội là tất yếu. Nhưng tất cả phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, trong mục tiêu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, trong sự phát huy cao nhất nhân tố con người Việt Nam.
Thắng lợi trong chiến tranh, suy cho cùng, không thuộc về bên có nhiều vũ khí hơn một cách máy móc, mà thuộc về bên có đường lối đúng hơn, chính nghĩa hơn, tổ chức tốt hơn, con người kiên cường hơn, trí tuệ sáng tạo hơn và biết kết hợp hiệu quả hơn giữa con người với vũ khí. Đó là chân lý đã được lịch sử Việt Nam và thế giới chứng minh, được lý luận cách mạng soi sáng và tiếp tục là phương châm hành động trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Đại tá, PGS, TS NGUYỄN THANH HÀ; Đại tá, PGS, TS VŨ THANH TÙNG; Thượng tá, ThS NGUYỄN XUÂN KHÁNH (Khoa Sư phạm Quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-bao-chi-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-trong-tinh-hinh-moi/vu-khi-luan-su-lac-huong-nguy-hiem-bai-2-giu-vung-duong-loi-chien-tranh-nhan-dan-trong-thoi-dai-cong-nghe-cao-tiep-theo-va-het-1039188