Vụ lô nguyên liệu bẩn 'đi lạc': Trách nhiệm và cái tâm trong ngành thực phẩm

Vụ lô nguyên liệu bẩn 'đi lạc': Trách nhiệm và cái tâm trong ngành thực phẩm
17 giờ trướcBài gốc
Gần đây, thông tin về vụ việc liên quan đến một doanh nghiệp thực phẩm nhập về lượng nguyên liệu thịt khá lớn từ những nguồn thu gom bị nhiễm dịch bệnh và đã ôi thiu đã khiến nhiều người giật mình. Vấn đề không chỉ là chất lượng hay dịch bệnh, mà sâu xa hơn là câu hỏi: Làm sao một khối lượng nguyên liệu như vậy có thể đi qua nhiều khâu mà không bị phát hiện trong một doanh nghiệp lớn?
Tôi nghĩ, ở đây khó có thể quy chụp lỗi cho một cá nhân đơn lẻ. Trong một doanh nghiệp thực phẩm chuyên nghiệp, khâu nhập nguyên liệu là "cửa ngõ" quan trọng nhất, phải đi qua rất nhiều khâu.
Sau khi bộ phận thu mua và QC nhập kho kiểm tra ban đầu: Hồ sơ nhà cung cấp, phiếu xuất kho, đường đi sản phẩm từ nơi xuất đến nơi nhập, thời gian vận chuyển tới nhà máy, các hóa đơn chứng từ, kiểm tra hàng nhập bằng cảm quan (màu sắc, mùi…) và cả kiểm nghiệm phân tích (nếu thấy có vấn đề) mới đến thủ kho nhập kho. Sau khi nhập hàng, nguyên liệu còn tiếp tục đi qua hàng loạt công đoạn khác như: Xuất kho sản xuất, QC sản xuất kiểm tra đảm bảo trước khi đưa vào sơ chế, chế biến... nơi mà nhiều bộ phận khác nhau, từ quản lý, QC kiểm soát quy trình đến công nhân dây chuyền, đều trực tiếp tiếp xúc với nguyên liệu và đánh giá. Nếu nguồn gốc từ những điểm thu gom rời rạc ở chợ hay lẻ tẻ thì ngay từ đầu đã thiếu yếu tố truy xuất rõ ràng – một lỗ hổng mà nhiều mắt, nhiều tay đáng lẽ phải nhìn thấy. Đó không chỉ là vấn đề quy trình, mà còn là sự phối hợp và trách nhiệm của bao nhiêu con người.
Nhìn ra ngoài không gian nhà máy, chúng ta cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Thực phẩm không an toàn, thực phẩm bẩn vẫn cứ trôi nổi trên thị trường, từ các chợ đầu mối đến những "vựa" đông lạnh lớn nhỏ - nơi người ta vẫn bán hàng loạt sản phẩm thịt, thủy sản đông lạnh với giá rẻ đến bất ngờ, đôi khi chỉ bằng một phần nhỏ so với giá trị thực. Những hiện tượng này không phải mới và cần đặt ra câu hỏi về hiệu quả giám sát, kiểm tra định kỳ, cũng như cơ chế xử lý triệt để. Khi lỗ hổng hệ thống còn tồn tại thì dù nhiều doanh nghiệp có cố gắng làm ăn tử tế đến mấy thì vẫn bị ảnh hưởng bởi sự cảnh giác của người tiêu dùng mỗi khi nghe thông tin thực phẩm không an toàn trên truyền thông từ một cơ sở nào đó.
Nhìn sâu vào bên trong, cần nói đến là "cái tâm" của người làm nghề – đặc biệt là nghề chế biến thực phẩm. Thực phẩm không phải hàng hóa thông thường mà đi thẳng vào cơ thể, nuôi dưỡng sự sống của bao nhiêu con người. Nếu làm bằng cái tâm, bằng sự tận tụy và trách nhiệm thì từng miếng ăn ấy là nguồn dinh dưỡng, là sự chăm sóc cho sức khỏe cộng đồng. Còn nếu thiếu cái tâm, dù chỉ ở một khâu nhỏ thì có thể trở thành "thuốc độc" tiềm ẩn, hại đến biết bao con người, bao gia đình. Người chọn nghề làm thực phẩm luôn cần đến cái tâm, mỗi công đoạn, dù nhỏ nhất đều cần sự chu đáo và tử tế.
Vụ việc trên đã khiến không ít người tiêu dùng hoang mang và điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Bữa ăn hàng ngày không chỉ là no và ngon, mà liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Khi niềm tin bị lung lay, chúng ta dễ rơi vào tâm lý lo lắng, thậm chí tránh xa cả các sản phẩm được chế biến tử tế.
Hơn nữa, trong văn hóa tiêu dùng, việc thích những món ăn giá rẻ, tiện lợi cũng là điều đáng nói, đằng sau sự hấp dẫn giá rẻ ấy đôi khi là cái giá rất đắt - sức khỏe lâu dài của bản thân và gia đình. Giá rẻ bất thường luôn đi kèm rủi ro ẩn giấu, và cuối cùng, chúng ta mới nhận ra rằng tiết kiệm vài đồng hôm nay có thể phải trả bằng những ngày tháng chữa trị mai sau.
Dù đây chỉ là "con sâu bỏ rầu nồi canh" hoặc “tai nạn trong quản lý” thì cũng làm mất lòng tin của lượng lớn khách hàng, ảnh hưởng lớn không thể đo đếm nổi với một doanh nghiệp có thâm niên trong ngành.
Mỗi ngày, từ các nhà máy chế biến thực phẩm Việt, hàng chục tới hàng trăm container sản phẩm vẫn đều đều xuất sang nhiều nước trên thế giới – những thị trường có tiêu chuẩn kiểm tra khắc nghiệt bậc nhất. Ta hiểu rằng, ngành thực phẩm Việt Nam vẫn có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc và vô cùng tử tế, bằng cái tâm và trách nhiệm thực sự. Những doanh nghiệp ấy không chỉ sống sót mà còn phát triển, vì họ hiểu cái tâm, sự tử tế tạo nên uy tín và trở thành nền tảng.
Vậy người tiêu dùng nên làm gì? Tôi nghĩ niềm tin không nên dựa vào cảm xúc nhất thời mà cần dựa trên sự hiểu biết và chọn lọc lâu dài. Hãy quan sát lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, mức độ minh bạch họ chia sẻ với cộng đồng, và những phản hồi thực tế từ người dùng qua thời gian. Đó là cách chúng ta tự bảo vệ mình một cách thông minh, đồng thời ủng hộ những ai đang làm nghề bằng cái tâm sáng.
Cuối cùng, trong một xã hội không phải tất cả đều chọn sự tử tế, cái tâm thực sự chỉ được chứng minh qua những hành động tận tụy lặng thầm – và những điều nhỏ bé ấy, vẫn lặng lẽ giữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
M. Trần
Nguồn Thương Gia : https://thuonggiaonline.vn/vu-lo-nguyen-lieu-ban-di-lac-trach-nhiem-va-cai-tam-trong-nganh-thuc-pham-post567248.html