Một cô gái 26 tuổi ở Hợp Xuyên, Trùng Khánh (Trung Quốc) đăng video “tưởng đùa cho vui” trên kênh Douyin. Một con heo sắp mổ, một bữa tiệc gia đình, vài câu nói hóm hỉnh trên mạng xã hội (MXH). Chỉ sau một đêm, hơn cả chục nghìn người kéo đến một vùng quê vốn yên ắng.
Sự việc nhanh chóng được gọi tên bằng một từ quen thuộc: viral, không chỉ ở Trung Quốc và lan đến tận "cõi mạng" Việt Nam. Điều đáng nói, vì sao một lời nói không chủ đích lại có thể huy động được đám đông thật ngoài đời, nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng không kịp trở tay.
Đây là một ví dụ điển hình của đời sống xã hội trong kỷ nguyên thuật toán.
Khi mạng xã hội không còn là ảo
Trong một thời gian dài, chúng ta quen coi MXH là không gian ảo, nơi mọi thứ có thể phóng đại, bùng nổ, nhưng rồi cũng tan nhanh. Tuy nhiên, trường hợp này cho thấy ranh giới giữa thực và ảo đang mờ đi đến mức nguy hiểm.
Một video ngắn, không kế hoạch truyền thông, không mục đích thương mại, nhưng lại được thuật toán nhận diện là “nội dung có khả năng lan truyền”. Hệ thống đề xuất làm phần việc còn lại: đẩy video đến đúng những người đang tìm kiếm cảm giác vui vẻ, tụ tập, lễ hội, cộng đồng. Từ đó, mạng xã hội không còn là nơi xem, mà trở thành nơi hẹn gặp.
Điều này đồng nghĩa với việc người tạo nội dung không còn kiểm soát được hệ quả xã hội mà nội dung mình đăng tải, ngay cả khi ý định ban đầu rất vô hại. Thuật toán không quan tâm đến việc người dùng đùa hay thật. Thực tại mà thuật toán điều khiển chỉ vận hành theo luật của nó, chứ không theo ý định của những người thích đùa.
Hiệu ứng đám đông
Trong xã hội hiện đại, con người ngày càng thiếu không gian tụ họp tự nhiên. Lễ hội truyền thống thưa dần, cộng đồng bị chia nhỏ, các mối quan hệ xã hội ngày càng cá nhân hóa. Khi một “sự kiện” bất ngờ xuất hiện, dù bắt nguồn từ một câu nói đùa: “Ngày 11.1 nhà tôi sẽ mổ hai con heo, có ai đến giúp tôi giữ heo không? Tôi mời ăn canh hầm heo. Cha tôi đã lớn tuổi rồi, tôi sợ ông không giữ nổi heo”, nó trở thành cái cớ hợp pháp để người ta ra khỏi nhà, gặp nhau, cùng trải nghiệm.
Đám đông không chỉ đến để ăn. Họ đến để được là một phần của câu chuyện đang diễn ra ở đây và lúc này. Để chụp ảnh, livestream, kể lại rằng mình đã “ở đó”. Trong nền kinh tế chú ý, trải nghiệm chung trở thành một dạng tài sản xã hội mới.
Chỉ một câu nói đùa vô tư trên mạng xã hội, thuật toán đã "kích hoạt" sự tò mò của con người và hiệu ứng tâm lý đám đông
Tính tò mò rất châu Á: đi xem cho biết
Bên cạnh hiệu ứng đám đông, không thể bỏ qua một yếu tố văn hóa quan trọng: tính tò mò mang màu sắc rất châu Á. Trong nhiều xã hội Á Đông, sự tò mò cộng đồng: “xem chuyện làng”, “coi cho biết”, “có gì mà đông vậy”... là một phần của đời sống xã hội.
Khác với sự tò mò cá nhân kiểu phương Tây, tính tò mò này gắn với cộng đồng. Người ta đi không hẳn để tiêu thụ một sản phẩm, mà để chứng kiến một hiện tượng.
Ở một mức độ nào đó, có thể nói đây là sự giao thoa giữa văn hóa làng xã truyền thống và công nghệ số hiện đại: tâm lý “có chuyện thì ra coi” đã được thuật toán khuếch đại lên quy mô hàng chục nghìn người.
Thế giới cũng không ngoại lệ
Một tâm thế rất phổ biến của người dùng MXH ngày nay, đó là đăng trước, nghĩ sau; vui trước, xử lý hậu quả sau. Trong phần lớn trường hợp, điều đó vô hại. Nhưng khi công nghệ có khả năng khuếch đại hành vi cá nhân thành phản ứng tập thể thì sự vô tư ấy bắt đầu mang theo hệ quả xã hội.
Trên thế giới từng có những trường hợp xuất phát từ một lời nói đùa hoặc sự kiện “vô tư” trên MXH. Josh Fight, một sự kiện lan truyền toàn cầu từ một tin nhắn đùa trong nhóm chat giữa vài người tên Josh trên Facebook Messenger trong thời kỳ phong tỏa vì COVID-19 là ví dụ điển hình.
Người khởi xướng là một sinh viên kỹ thuật tên Josh Swain, do buồn chán nên anh lên mạng xã hội đề nghị gặp nhau tại tọa độ định sẵn để “đấu” quyết định ai mới đúng là "Josh chính hiệu". Mặc dù ban đầu chỉ là trò đùa, nó nhanh chóng trở thành một sự kiện quy tụ gần 1.000 người đến Nebraska (Mỹ) vào năm 2021.
Trước đó gần cả thập kỷ, tại Hà Lan, Project X Haren cũng khởi nguồn từ một lời mời sinh nhật công khai trên Facebook, nhanh chóng lan truyền và khiến hàng nghìn người đổ về một thị trấn nhỏ, vượt xa dự kiến ban đầu.
Những trường hợp như thế cho thấy một câu nói đơn giản có thể đi xa hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, ảnh hưởng đến ngôn ngữ và hành vi ngoài đời thật chứ không chỉ giới hạn trên MXH.
Chính quyền địa phương cũng tham gia
Trở lại câu chuyện của cô gái 26 tuổi ở Trung Quốc. Sự kiện này đã vượt khỏi mức độ “hiện tượng mạng” và phản ứng của chính quyền địa phương nơi đây cũng gây chú ý. Thay vì can thiệp theo hướng kiểm soát hoặc giải tán thường thấy, họ chọn cách tận dụng hiệu ứng: hỗ trợ tổ chức, phát vé tham quan, biến một sự việc ngẫu nhiên thành hoạt động quảng bá du lịch.
Đây là một giải pháp thông minh và thực dụng, nhưng nó cũng cho thấy một thay đổi đáng suy ngẫm: ngay cả các thiết chế quản lý văn hóa cũng đang phải học cách vận hành theo logic của MXH.
Nhật Hạ