Quan hệ giữa Mỹ và Nga lại vấp phải một trở ngại mới sau khi Tuần duyên Mỹ bắt một tàu treo cờ Nga di chuyển trong vùng biển Iceland, với lý do tàu này vi phạm các biện pháp trừng phạt Mỹ áp đặt đối với Venezuela. Sự việc ngay lập tức làm bùng lên các cáo buộc và phản bác qua lại giữa Washington và Moscow.
Mỹ nói rằng nước này hành động đúng pháp luật để thi hành một lệnh do tòa án liên bang Mỹ ban hành. Trong khi đó, các quan chức Nga khẳng định đây là hành vi vi phạm rõ ràng luật biển, nhấn mạnh rằng “không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực đối với các tàu được đăng ký hợp lệ trong phạm vi tài phán của các quốc gia khác”, theo hãng thông tấn TASS.
Phía Nga nói rằng tàu Bella 1 - gần đây được đổi tên thành Marinera - đã nhận giấy phép tạm thời để treo cờ Nga từ ngày 24-12-2024.
Viết trên tờ The Conversation, ông Andrew Serdy - Giáo sư Luật biển quốc tế, ĐH Southampton (Anh) nhận định rằng vụ việc có vẻ đặt ra một vấn đề mới trong luật biển.
Trước khi con tàu đổi cờ, Mỹ dường như đã lựa chọn rất thận trọng các tàu chở dầu Venezuela mà họ nhắm tới. Những tàu này hoặc là không có quốc tịch, hoặc bị nghi ngờ treo cờ giả - tức không thuộc diện được bảo hộ theo Điều 92 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), một quy phạm của luật pháp quốc tế tập quán vẫn áp dụng cả với các quốc gia không phải thành viên như Mỹ.
Một thành viên của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ theo dõi tàu Marinera: Ảnh: BỘ CHỈ HUY CHÂU ÂU CỦA MỸ
Tàu không quốc tịch dễ bị tổn thương
Việc ở trong tình trạng không quốc tịch, hoặc hành xử theo cách khiến các tàu chiến trên vùng biển quốc tế có căn cứ hợp pháp để coi như không quốc tịch, là điều mà bất kỳ con tàu nào cũng nên tránh nếu có thể.
Theo định nghĩa, một tàu không quốc tịch không có quốc gia treo cờ để khẳng định quyền tài phán độc quyền mang tính bảo hộ đối với nó trên vùng biển quốc tế.
UNCLOS cũng quy định rằng một tàu treo cờ của từ hai quốc gia trở lên và thay đổi cờ tùy theo hoàn cảnh thì “không được viện dẫn bất kỳ quốc tịch nào trong số đó trước các quốc gia khác”. Điều này có nghĩa là về mặt pháp lý, tàu Marinera có thể bị coi là không quốc tịch.
Vì vậy, cho đến khi việc đổi cờ được cho là diễn ra vào ngày 31-12-2025, không chỉ Mỹ mà bất kỳ quốc gia nào cũng có quyền coi tàu Marinera/Bella 1 là tàu không quốc tịch. Điều này khiến con tàu dễ bị chặn bắt trên vùng biển quốc tế và chịu sự thực thi quyền tài phán cưỡng chế theo luật quốc gia của nước sở hữu tàu chiến hoặc tàu tuần duyên tiến hành việc ngăn chặn.
Do đó, vị thế pháp lý hiện vẫn chưa rõ ràng. Vấn đề có thể nằm ở chỗ liệu Mỹ đã theo đuổi tàu Marinera/Bella 1 trước thời điểm con tàu đổi cờ hay chưa. Nếu đúng như vậy, Mỹ có thể có quyền không công nhận việc tàu đăng ký lại quốc tịch.
UNCLOS cho phép cái gọi là “truy đuổi nóng”. Công ước nêu rõ: “Quyền truy đuổi nóng chấm dứt ngay khi con tàu bị truy đuổi đi vào lãnh hải của quốc gia treo cờ của nó hoặc của một quốc gia thứ ba”.
Vì quy định này không nêu ra bất kỳ trường hợp nào khác khiến quyền truy đuổi chấm dứt - kể cả khi con tàu không còn bị coi là không quốc tịch - nên Mỹ có thể lập luận rằng họ đã theo đuổi tàu Marinera/Bella 1 từ trước và do đó không bắt buộc phải dừng lại.
Tuy nhiên, lập luận này có giá trị hạn chế, bởi vẫn còn nghi ngờ liệu đây có thực sự là một cuộc truy đuổi nóng hay không. Thuật ngữ này được dùng cho những cuộc truy đuổi bắt đầu từ một trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của quốc gia tiến hành - chứ không phải trên vùng biển quốc tế.
Cáo buộc và phản bác
Cho đến nay, Bộ Giao thông Nga khẳng định hành động của Mỹ đi ngược lại quy định tại Điều 92 UNCLOS. Nga nhấn mạnh rằng việc thay đổi đăng ký đã diễn ra từ ngày 24-12-2025.
Ngược lại, Mỹ có thể phản bác rằng chỉ đến khi lá cờ Nga được sơn lên thân tàu - theo các thông tin là vào ngày 31-12-2025 - thì quy định của Điều 92 mới có thể được áp dụng để ràng buộc Mỹ.
Điều 92 cũng quy định: “Một con tàu không được thay đổi cờ trong suốt chuyến hành trình hoặc khi đang ghé cảng, trừ trường hợp có sự chuyển giao quyền sở hữu thực sự hoặc thay đổi đăng ký”.
Quy định này thường bị hiểu sai, khi nhiều người cho rằng việc đổi cờ giữa hành trình hoàn toàn không được phép. Tuy nhiên, hiểu như vậy là không chính xác. Điều khoản này chỉ nhằm ngăn việc đổi cờ “trên danh nghĩa”, tức đổi cờ nhưng không đổi đăng ký thực sự.
Trong trường hợp này, nếu đúng là con tàu đã được đăng ký hợp lệ sang Nga, thì yếu tố quyết định chính là việc đăng ký. Việc sơn cờ Nga lên thân tàu, do không có cờ vật lý, chỉ là dấu hiệu thể hiện sự thay đổi đăng ký, chứ không làm phát sinh hay thay đổi bản chất pháp lý của con tàu.
Việc đổi cờ trong khi đang bị truy đuổi là một tình huống mới trong luật biển quốc tế, bởi trước nay chưa từng ghi nhận trường hợp tương tự.
Trong bối cảnh chưa có câu trả lời rõ ràng, chính cách thức vụ việc này diễn biến sẽ tạo ra tiền lệ cho tương lai. Cần phải lắng nghe các lập luận pháp lý đối lập của Mỹ và Nga để xem bên nào đưa ra được lập luận thuyết phục hơn, theo GS Serdy.
THẢO VY