Theo trang abc.net.au, bảo tàng Louvre chỉ mở cửa cho nhân viên vào thời điểm người đàn ông Italy này bước vào Salon Carré nổi tiếng, lướt mắt nhìn qua bức tường treo những tác phẩm vô giá và tiến đến bức chân dung của một người phụ nữ đang mỉm cười.
Sau khi kiểm tra chắc chắn không ai nhìn thấy, ông ta lấy bức tranh ra khỏi tường và bê vào một cầu thang gần đó, tháo bức tranh ra khỏi khung. Tác phẩm đó chính là Mona Lisa của Leonardo Da Vinci.
Không ai ngờ tới
Vincenzo Peruggia (phải) đã đánh cắp bức tranh Mona Lisa khỏi bảo tàng Louvre. Ảnh: Getty Images
Giấu bức tranh dưới chiếc áo trắng, tên trộm bước ra khỏi tòa nhà và hòa vào đám đông trên phố Rue de Rivoli.
Như mọi vụ trộm nghệ thuật nổi tiếng khác, dần dần xuất hiện những câu chuyện mâu thuẫn về cách thức ông ta thực hiện vụ trộm, từ giả thuyết ông ta trốn trong tủ chứa đồ trước khi trộm cho đến tin đồn rằng có đồng phạm giúp sức. Điều không thể phủ nhận là phải gần 24 giờ sau mới có ai đó nhận ra Mona Lisa đã biến mất.
Thông tin cho thấy nghệ sĩ Louis Béroud là người đầu tiên báo bức tranh bị mất cho bảo vệ sau khi tới phòng trưng bày vào sáng hôm sau và thấy nơi từng treo bức tranh giờ trống trơn.
Vụ trộm gây chấn động cả công chúng lẫn giới nghệ thuật, khiến cuộc truy tìm nghi phạm trở nên khẩn trương và có thời điểm người ta còn nghi ngờ cả họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso.
Nhưng người đánh cắp thực chất là một thợ thủ công ít người biết tên, Vincenzo Peruggia. Mặc dù động cơ thực sự của ông ta chưa được chứng minh, nhưng vụ trộm mà Peruggia thực hiện lại có một hệ quả không ngờ: biến Mona Lisa trở thành một cái tên quen thuộc trên toàn thế giới.
Nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật Mary McGillivray bình luận: “Bức tranh được coi là kiệt tác, nhưng nó chỉ là một kiệt tác giữa cả một bảo tàng đầy kiệt tác khác. Vì vậy chắc chắn bức tranh chưa từng có mức độ nổi tiếng như ngày nay”.
Sự việc bức tranh biến mất đã khiến nó nổi tiếng với mọi người ngoài giới nghệ thuật và được nhìn nhận như một tác phẩm quý giá, đầy bí ẩn.
Kế hoạch đánh cắp Mona Lisa
Căn phòng nơi bức Mona Lisa được cất giấu. Ảnh: Getty Images
Mona Lisa, còn gọi là La Gioconda, là một bức tranh sơn dầu về một phụ nữ thời Phục hưng, do Da Vinci vẽ tại Florence (Italy) thế kỷ XVI.
Tác phẩm được ca ngợi là kiệt tác nghệ thuật nhờ kỹ thuật sáng tạo và biểu cảm bí ẩn của người phụ nữ trong tranh.
Tuy nhiên, danh tính của bà đã được tranh luận trong nhiều thế kỷ. Người ta thường gắn bức tranh với quý bà thời Phục hưng Lisa Gherardini (hoặc del Giocondo), vợ của thương nhân buôn bán lụa Florentine Francesco del Giocondo.
Người ta tin rằng chồng bà đã đặt vẽ bức tranh nhưng chưa từng được trao cho ông. Thay vào đó, Da Vinci mang tác phẩm chưa hoàn thành này sang Pháp để làm việc tại triều đình Vua Francis I vào năm 1516.
Khi họa sĩ qua đời ba năm sau, Mona Lisa được truyền lại cho học trò của Da Vinci, sau đó người này bán cho nhà vua Pháp rồi sau đó nó được trưng bày ở bảo tàng Louvre.
Bức chân dung được trưng bày công khai cùng các tác phẩm khác và sau đó được đặt trong hộp kính bảo vệ để tránh phá hoại.
Tại đây, có thể thấy mối liên hệ giữa tác phẩm và Peruggia. Ông ta từng làm thợ lắp kính tại bảo tàng Louvre và có thể là người từng giúp chế tạo hộp bảo vệ bức tranh. Bà McGillivray nói: “Ông ta có kiến thức nội bộ, biết về cách thức đóng khung và an ninh của Louvre”.
Nhưng vụ trộm này không chỉ là tình cờ. Động cơ của Peruggia có thể bắt nguồn từ lòng tự hào dân tộc và mong muốn thấy bức tranh trở về đất Italy.
Bị thúc đẩy bởi niềm tin này hoặc mục đích khác, Peruggia đã thực hiện vụ trộm nghệ thuật thế kỷ khi bước ra khỏi Louvre và chạy về căn nhà ở Paris.
Không ai ngờ kiệt tác lại nằm trong một căn hộ nhỏ trống trải, một phòng, trên phố rue Hopital Saint-Louis. Tại đây, bức tranh được giấu trong hai năm, trong khi cảnh sát tìm kiếm khắp nơi.
Picasso bị nghi ngờ
Trong những giờ đầu sau khi xuất hiện thông tin bức tranh biến mất, bảo tàng Louvre rơi vào cơn hoảng loạn chưa từng thấy.
Nhân viên bảo vệ ban đầu nghĩ rằng Mona Lisa được tạm thời chuyển đi chụp ảnh kiểm kê, nhưng quan điểm này thay đổi khi các cuộc điều tra không có kết quả.
Hàng chục thám tử và cảnh sát đến kiểm tra bảo tàng từ hầm tới gác mái để tìm dấu vết bức tranh. Đến 5 giờ chiều, vụ trộm được thông báo rộng rãi, trở thành tin trang nhất trên mọi tờ báo.
Theo báo New York Times lúc đó, vụ trộm gây cơn sốt đến mức người Paris tạm quên cả “tin đồn chiến tranh”.
Khi Louvre mở cửa trở lại một tuần sau, đám đông tụ tập tại bức tường trống nơi Mona Lisa từng treo. Mọi người đặt hoa dưới chân bức tường như thể đây là một mất mát của thành phố Paris.
Hàng nghìn bản sao của bức tranh vẽ người phụ nữ mỉm cười được cảnh sát Pháp phát trên đường phố, trong khi báo chí toàn cầu đưa tin về vụ trộm.
Mona Lisa bỗng nhiên xuất hiện khắp nơi, khiến những người có thể chưa bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng trực tiếp đã được nhìn thấy.
Cảnh sát thẩm vấn mọi nhân viên họ có thể tìm thấy tại bảo tàng. Một trong số đó là một nhà thầu mà sau này trở thành nhân chứng. Ông này khai đã giúp Peruggia mở cửa để ra ngoài vào ngày xảy ra vụ trộm, vì nghĩ đó là nhân viên.
Trong khi không có manh mối chắc chắn nào khác, nhiều giả thuyết xuất hiện, từ việc đây là “vụ việc nội bộ” đến cáo buộc rằng bức tranh bị mất là hành vi phá hoại văn hóa. Họa sĩ Pablo Picasso là một trong những nhân vật nổi bật bị nghi ngờ.
Ông và bạn là nhà thơ tiên phong Guillaume Apollinaire có thể bị nghi do cả hai nổi tiếng là những người hay chơi trò nghịch ngợm trong giới nghệ thuật Paris. Thời đó, một số người trong giới nghệ thuật Paris có thú vui nhỏ là đánh cắp các vật phẩm nhỏ từ Louvre về cho riêng mình. Điều trớ trêu là với Picasso, cảnh sát đã đúng khi đề phòng. Lúc đó, ông đang giữ hai tác phẩm điêu khắc Iberia lấy từ Louvre.
Vậy là Picasso có tội vì tàng trữ tác phẩm Louvre bị đánh cắp, nhưng không phải bức vẽ La Gioconda.
Mona Lisa được tìm lại như thế nào?
Bức tranh Mona Lisa (giữa). Ảnh: Getty Images
Sau cơn hoảng loạn ban đầu và khi không có manh mối mới, dường như Mona Lisa đã biến mất mãi mãi.
Peruggia trốn tránh cảnh sát suốt hai năm. Ông ta giữ kín bức tranh và ngay cả chính bản thân ông ta cũng không thấy kỹ gương mặt của Mona Lisa.
Nhưng đến năm 1913, người này sẵn sàng mang “chiến lợi phẩm” về nước. Sử dụng bí danh, ông ta tiếp cận Alfredo Geri, một thương nhân đồ cổ ở Florence, để nói về một tác phẩm bị đánh cắp của Leonardo Da Vinci. Điều này ngay lập tức gây báo động trong cộng đồng nghệ thuật Italy.
Peruggia cất bức tranh trong rương, lên tàu từ Paris tới Florence và gặp Geri. Trong cuộc gặp tháng 12 đó, tên trộm nói với Geri rằng Mona Lisa đang ở nhà ông. Ngay sau đó, Peruggia bị bắt. Ông ta nhận tội trộm cắp và chỉ chịu 7 tháng tù. Sau khi ra tù, ông ta trở lại Paris và qua đời năm 1925.
Từ kiệt tác đến tên tuổi quen thuộc
Hình ảnh minh họa về tác phẩm nghệ thuật mất tích xuất hiện trên trang nhất của tờ La Domenica del Corriere. Ảnh: Getty Images
Câu hỏi về động cơ của Peruggia vẫn còn tới hôm nay. Liệu ông ta có phải là một người Italy đầy tự hào, muốn đưa kho báu bị đánh cắp về nước? Một người tuyệt vọng muốn kiếm tiền? Hay chỉ là cơ hội ngẫu nhiên?
Bà McGillivray nói: “Vincenzo quyết định đưa Mona Lisa về lại Italy… vì ông ta mong nhận phần thưởng khi đưa tranh về. Ông ta nghĩ rằng hành động yêu nước này, đánh cắp bức tranh nổi tiếng và đưa về Italy, sẽ mang lại cho ông danh tiếng và lời cảm ơn từ người Italy”.
Cảm xúc này đặc biệt gây chú ý vì gợi lên những tranh luận hiện đại về việc trả lại các tác phẩm nghệ thuật bị lấy trong thời kỳ thực dân.
Bà McGillivray nói: “Câu hỏi ai nên sở hữu các kiệt tác nghệ thuật Italy vẫn là vấn đề gây tranh cãi, vì nhiều kiệt tác thời Phục hưng không nằm ở Italy mà ở Paris và London. Vì vậy, người Italy đôi khi vẫn cảm thấy nỗi mất mát lớn về các tác phẩm và lịch sử văn hóa”.
Mona Lisa được trưng bày trở lại tại Louvre vào ngày 4/1/1914.
Bà McGillivray nhận xét: “Tôi nghĩ vụ trộm này đã nâng danh tiếng của bức tranh, biến nó thành bức tranh được tái sản xuất nhiều nhất thế giới, thậm chí có thể là tác phẩm nghệ thuật được tái sản xuất nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Hình ảnh trắng đen của một phụ nữ nhìn nghiêng với phong cảnh mờ nhạt phía sau được lan truyền khắp các châu lục khi bức tranh mất tích. Vì vậy, trong lúc không có mặt trên tường Louvre, bức tranh có mặt ở khắp nơi”.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc