Constantinople xưa, nay là Istanbul, từng là một thành phố đẹp như một khu vườn khổng lồ nhìn từ biển. Vào thế kỷ XVII, thành phố này là trung tâm của Đế quốc Ottoman, với 700.000 dân, lớn hơn mọi thành phố châu Âu. Nơi đây tập trung nhiều đền thờ Hồi giáo, trường học, thư viện và các khu chợ sầm uất. Các công viên và khu vườn tràn ngập hoa và cây ăn quả, tạo nên cảnh sắc rực rỡ, đặc biệt vào mùa xuân khi hoa hồng và chim sơn ca làm nên khung cảnh thơ mộng.
Cung điện Topkapi nằm trên vùng đất cao, nơi sông Sừng Vàng chia cách eo Bosphorus và Biển Marmara. Bên trong cung điện là hàng chục tòa nhà như doanh trại, nhà bếp, đền thờ, và khu vườn với đài phun nước, cây bách, hoa hồng, hoa tulip. Đây như một thành phố nhỏ trong lòng thành phố lớn, chỉ phục vụ một người duy nhất - Sultan. Mỗi năm, tàu thuyền từ khắp các tỉnh mang thực phẩm và hàng hóa về đây, bao gồm gạo, cà phê, mật ong, và thậm chí 780 xe tuyết. Có 5.000 người hầu luôn sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của Sultan, bao gồm việc chuẩn bị bữa ăn do Ngự thiện Phòng giám sát.
Ngoài ra còn có trưởng bộ phận xếp khăn đội đầu cùng với các phụ tá hỗ trợ, người trông nom áo choàng của Sultan, các trưởng bộ phận giặt giũ và phục vụ nhà tắm. Người đứng đầu các thợ cắt tóc quản lý một thợ làm móng có nhiệm vụ cắt móng tay chân cho Sultan vào thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra, còn có những người châm lửa tẩu thuốc, người mở cửa, nhạc sĩ, người làm vườn, đầy tớ và thậm chí cả một bộ sưu tập những người lùn và người câm mà sultan dùng làm sứ giả - những người này đặc biệt hữu ích khi hỗ trợ Sultan trong những cuộc gặp gỡ bí mật.
Hậu cung của nhà vua luôn có nhiều mỹ nữ. Ảnh: Wannart.
Hậu cung của sultan là nơi cấm tất cả mọi người trừ ông, khách mời, phụ nữ sống ở đó và các hoạn quan canh giữ. Lối vào duy nhất qua bốn cửa khóa, được hoạn quan trông coi. Bên trong là mê cung gồm các phòng sang trọng, hành lang, sân vườn, với ánh sáng tự nhiên qua kính màu. Các căn phòng hoàng gia được trang trí tinh xảo bằng gạch men xanh và thảm Thổ Nhĩ Kỳ. Đài phun nước giúp che tiếng nói trong các cuộc trò chuyện bí mật của sultan.
Hậu cung là một thế giới khép kín của những tấm màn che, những chuyện ngồi lê đôi mách, những âm mưu và - vào bất kỳ thời điểm nào mà vị sultan thích - tình dục. Nhưng đó cũng là một thế giới khắt khe bị nghi thức và cấp bậc cai trị. Cho đến thời Suleiman Đại đế, tất cả các sultan đều kết hôn, luật Hồi giáo cho phép họ có bốn vợ.
Tuy nhiên, vợ của Suleiman - một phụ nữ gốc Nga tóc đỏ tên Roxelana - đã can thiệp quá nhiều vào các vấn đề quốc gia đến nỗi các sultan sau này không kết hôn. Do đó, mẹ của sultan trở thành người cai trị hậu cung. Người Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng “thiên đường nằm dưới chân người mẹ”, rằng dù một người đàn ông có bao nhiêu vợ hay thê thiếp thì ông ta cũng chỉ có một người mẹ duy nhất - người giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc đời ông.
Đôi khi, khi một sultan còn trẻ hoặc yếu, mẹ ông sẽ thay ông ra lệnh cho đại tể tướng. Dưới mẹ ông là mẹ của người thừa kế (nếu có), sau đó là những phụ nữ đã sinh con trai cho sultan, cuối cùng là các cung phi. Tất cả những phụ nữ này đều là nô lệ và đều là người nước ngoài như Nga, Circassian, Venice, Hy Lạp, vì phụ nữ Hồi giáo không thể làm nô lệ. Từ cuối thế kỷ XVI, họ chủ yếu đến từ vùng Caucasus, nơi phụ nữ mắt xanh nổi tiếng đẹp. Khi đã vào hậu cung, họ sẽ ở lại đó suốt đời, không ngoại lệ.
Khi vào hậu cung, thường ở độ tuổi mười hoặc mười một, cô gái được những phụ nữ lớn tuổi có kinh nghiệm dạy dỗ nghiêm ngặt về sức quyến rũ nữ tính. Được huấn luyện đầy đủ, cô gái đầy hi vọng chờ đợi khoảnh khắc nhận được sự chấp nhận ban đầu của sultan. Đó là lúc ông ném chiếc khăn tay xuống chân cô và cô trở thành “gozde” (“người trong mắt ta”).
Không phải mọi gozde đều thành công khi cô ấy được triệu vào “hầu” và trở thành “ikbal” (“đã lên giường”), nhưng tất cả các gozde đều được cấp phòng riêng, người hầu, đồ trang sức, quần áo và một khoản trợ cấp riêng cho họ.
Robert K. Massie/Bách Việt Books-NXB Dân Trí