2 năm yêu nhau, hơn 3 năm về chung một nhà, chưa khi nào tôi thấy tuyệt vọng như bây giờ. Đúng là sống không nghi ngờ sẽ có lúc bất ngờ.
Tôi và chồng là bạn cấp 3, ra trường, cả hai cùng thi đậu vào đại học ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến năm thứ 2, anh bỏ dở việc học, quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật.
Ngày ấy, tôi cũng buồn vì hai đứa chơi khá thân với nhau. Tuy nhiên, tôi ủng hộ quyết định của anh và chúng tôi vẫn giữ liên lạc trong suốt những năm sau đó. Hay nói đúng hơn, hai đứa thường xuyên tâm sự với nhau bất kể ngày đêm.
Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống nơi xứ người còn tôi chia sẻ với anh cuộc sống sinh viên của tôi. Cứ thế, tình yêu giữa chúng tôi bắt đầu từ khi nào không hay.
Ảnh minh họa.
Ngày tôi tốt nghiệp ra trường, tôi bất ngờ khi thấy anh xuất hiện tại trường, trên tay ôm bó hoa đến chúc mừng. Và chẳng cần những lời tỏ tình mùi mẫn, chúng tôi chính thức yêu nhau. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc kéo dài chẳng bao lâu, tôi phải chấp nhận yêu xa vì anh chưa thể về hẳn.
Vậy là những tháng ngày hai người ở hai đất nước khác nhau lại tiếp tục. Song vì nghĩ cho tương lai, nghĩ cho những kế hoạch, dự định của hai đứa, tôi vẫn kiên trì chờ đợi.
Cuối cùng, sau 2 năm yêu xa, tôi như vỡ òa khi anh nói đã thu xếp ổn thỏa mọi việc để về Việt Nam mua nhà, cưới vợ. Không lâu sau, hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, của bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh.
Sau đám cưới, tôi lâng lâng tận hưởng hạnh phúc của cặp vợ chồng son. Chồng tôi là người tâm lý, ân cần và chu đáo. Dù hai đứa bằng tuổi nhưng anh luôn cho tôi cảm giác anh trưởng thành, chín chắn và sẵn sàng bảo vệ tôi trong mọi hoàn cảnh.
Ngày tôi có bầu, anh thường xuyên đưa đón tôi đi làm, nấu những món ăn bổ dưỡng và tìm hiểu những việc làm tốt cho sức khỏe bà bầu để cùng tôi thực hiện. Anh luôn dành thời gian để tôi được nghỉ ngơi, dưỡng thai.
Đến lúc tôi sinh con, anh cũng rất chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho mẹ con tôi. Con tôi ốm, sốt, chồng là người thức đêm chăm con cho tôi ngủ. Rồi những việc thay tã bỉm cho con, anh cũng không bao giờ nề hà gì.
Không chỉ chu đáo với vợ con, ngay cả với nhà vợ, chồng tôi cũng là chàng rể hoàn hảo trong mắt bố mẹ vợ. Mỗi khi nhà tôi có việc, anh luôn lo liệu như một người con trai trong gia đình. Vì vậy, ở quê, ai cũng ngưỡng mộ tôi vì lấy được người chồng "điểm 10". Thú thực, suốt những năm tháng qua, tôi đã rất hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc hôn nhân này.
Ngày 14/2 (ngày lễ tình nhân) vừa qua, chồng lại khiến tôi vỡ òa khi chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn và biến tôi như một công chúa được nâng niu, chiều chuộng.
Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi đã quyết định đăng bài viết "đu trend thắng đời 1-0" kèm tấm ảnh cả gia đình vui vẻ bên nhau.
Tôi không ngờ, chỉ sau vài tiếng đăng tải, bài viết của tôi nhận được lượng tương tác lớn. Rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, thậm chí còn "xin vía" tôi để được chồng yêu thương, cưng chiều.
Cả đêm hôm đó, tôi vui đến mức tự cười thầm một mình. Đến sáng hôm sau, khi vừa cầm điện thoại, tôi sửng sốt khi đọc được tin nhắn được gửi từ một người phụ nữ lạ.
Người đó tự xưng là người quen của chồng tôi bên Nhật, tình cờ lướt mạng gặp người quen nên muốn nói cho tôi biết một bí mật.
Cô ta nói trước đây, chồng tôi chung sống với một người phụ nữ Nhật và giữa họ có một đứa con. Vài năm trước, khi chồng tôi về Việt Nam, người phụ nữ kia cứ ngỡ anh về chơi, không ngờ, anh về và chặn mọi liên lạc khiến cô vô cùng đau khổ mà không biết tìm anh ở đâu.
Đọc xong, chân tay tôi bủn rủn. Đem mọi chuyện hỏi chồng, tôi nhận được ánh mắt buồn của anh. Anh nói có lỗi với tôi, với người phụ nữ kia và đã nhiều lần muốn thú nhận mọi chuyện với vợ. Nhưng anh sợ mất tôi, sợ tôi không chấp nhận quá khứ nên anh chưa dám nói.
Nghe đến đó, trái tim tôi như vỡ vụn. Vậy là anh có con với người phụ nữ khác trong thời gian yêu xa với tôi ư? Làm sao để tôi chấp nhận sự thật này đây?
Xin giấu tên