Khi tình cũ xuất hiện trong thiệp mời
Khi còn bé, tôi từng mơ về một đám cưới lãng mạn với ánh nến, váy trắng và người đàn ông sẽ yêu thương mình trọn đời. Khi trưởng thành, giấc mơ ấy càng rõ nét hơn khi tôi gặp Alex, người đàn ông điềm đạm, chín chắn và hết mực yêu thương tôi. Chúng tôi đính hôn sau hai năm yêu nhau và bắt đầu lên kế hoạch cho một hôn lễ vào cuối mùa hè năm nay.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi tôi phát hiện một điều khiến tim mình như ngừng đập. Trong một buổi họp mặt cùng gia đình Alex, tôi bất ngờ nghe mẹ anh nhắc đến tên… Sarah, bạn gái cũ của anh. Họ đang bàn nhau xem nên xếp cô ấy ngồi bàn nào trong tiệc cưới. Lúc ấy, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng không, họ thực sự đã gửi thiệp mời Sarah mà không hề hỏi tôi.
Ảnh minh họa
Tôi lập tức hỏi Alex, nghĩ rằng đây là sự nhầm lẫn. Nhưng anh chỉ bình thản đáp: “Mời người yêu cũ là truyền thống của gia đình anh. Nếu không mời thì… kỳ lắm.” Anh nói, bố mẹ anh từng mời tình cũ đến đám cưới của họ, chú bác anh cũng vậy, và họ coi đó là một cách thể hiện “văn minh” và “lòng biết ơn với quá khứ”.
Tôi chết lặng.
Sarah không chỉ là một cái tên. Cô ấy là người yêu cũ lâu năm của Alex, quen nhau tới 5 năm, từng suýt cưới. Dù đã chia tay 2 năm, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè và đôi lúc còn trò chuyện. Làm sao tôi có thể bình thản đứng cạnh người phụ nữ từng gắn bó với chồng mình trong ngày trọng đại nhất đời?
Tôi nói với Alex rằng tôi không thể chấp nhận điều đó. Nhưng anh lại cho rằng tôi “ích kỷ”, “bốc đồng” và không nghĩ đến cảm xúc của gia đình anh.
Quyết định không ngờ và cái giá của sự tôn trọng
Chúng tôi cãi nhau gay gắt. Không ai chịu nhún nhường. Tôi càng nói, Alex càng cho rằng tôi làm quá, rằng đó chỉ là một cái tên trong danh sách, không có gì to tát. Nhưng với tôi, đó là sự thiếu tôn trọng.
Và rồi, tôi làm điều mà chính tôi cũng không ngờ: Tôi hủy hôn.
Không phải vì tôi không còn yêu. Mà vì tôi không muốn bước vào cuộc hôn nhân mà ở đó, cảm xúc của mình bị gạt qua một bên. Tôi không thể bắt đầu một chương mới bằng sự nhẫn nhịn cay đắng và nụ cười gượng gạo trước tình cũ của chồng.
Gia đình tôi có người ủng hộ, có người trách tôi quá cứng rắn. Nhưng tôi hiểu, nếu hôm nay tôi im lặng, thì tương lai còn bao nhiêu lần nữa mình phải chịu đựng vì những “truyền thống” như thế?
Khi chia sẻ lên mạng xã hội, tôi không ngờ câu chuyện của mình lại nhận được sự quan tâm lớn đến vậy. Hàng nghìn người bình luận, đa phần ủng hộ quyết định của tôi:
“Tại sao nhà trai lại tự ý gửi thiệp mời? Cô dâu không phải chủ nhân đám cưới sao?”
“Có lẽ gia đình anh ta quý người yêu cũ hơn cả cô dâu hiện tại.”
“Anh ấy không đứng về phía bạn, thế là đủ hiểu rồi.”
Dù có một vài ý kiến cho rằng tôi nên “thoáng hơn”, “làm lớn chuyện”, nhưng tôi tin rằng sự tôn trọng trong hôn nhân bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Và nếu cảm xúc của tôi không được xem trọng từ bây giờ, thì sau này sẽ ra sao?
NB (T/h)