Vừa sinh con nhưng muốn ly hôn ngay lập tức vì điều này

Vừa sinh con nhưng muốn ly hôn ngay lập tức vì điều này
8 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Tâm sự của độc giả được báo Dân trí đăng tải:
Tôi sinh con được 6 tháng, đang nghỉ việc ở nhà. Khi gặp và yêu chồng, tôi mới hơn 19 tuổi, vừa xin vào làm bán hàng cho một công ty tư nhân, cũng chưa có tương lai rõ ràng.
Nhưng vì trót có bầu nên bố mẹ hai bên đồng ý cho cưới. Hai đứa đi thuê nhà ở thành phố cho chồng tôi có nhiều cơ hội làm việc để nuôi hai mẹ con tôi.
Gia đình hai đứa đều ở xa nên chúng tôi cũng không được nhờ nhiều vào bố mẹ. May chồng tôi là người tốt, cũng rất chăm chỉ làm ăn nhưng vì công việc vất vả, cộng thêm gánh nặng vợ con, chi tiêu lúc nào cũng ở tình trạng co kéo không đủ nên chồng tôi biến thành người cáu kỉnh, vô tâm.
Ngày tôi thông báo dính bầu, chồng nói lương học việc của tôi chẳng đáng bao nhiêu. Cưới xong cứ ở nhà chăm con, anh ấy sẽ cố gắng kiếm tiền, sau này con cứng cáp thì tính tiếp.
Về phần tôi, biết thân phận không làm ra tiền nên cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Chỉ riêng khoản ăn uống, tôi khá chú trọng vì kinh tế không nhiều. Tiền mua sữa ngoài đắt đỏ nên tôi muốn ăn uống đàng hoàng để có sữa bồi bổ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.
Ấy vậy mà nguyên chuyện này, tôi cũng bị chồng lôi ra nói ham ăn, ham uống, không có ý thức, không biết thương chồng. Hôm trước, tôi bảo chồng đưa tiền mua thuốc cho con thì bị anh quát ầm lên, nói tôi chỉ có mỗi việc ở nhà chăm con cũng không biết chăm, còn để cho con ốm.
Tôi đã nín nhịn, không dám nói năng gì. Nhưng anh vẫn cứ cằn nhằn, kêu tôi vô dụng, sống chỉ để cho đất chật, người đông.
Sau khi nói câu tàn nhẫn như vậy, anh ấy vứt tiền lên giường giống như bố thí. Tôi đã ứa nước mắt vì tủi thân nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ mong con mau lớn để sớm kiếm việc đi làm trở lại, chứ không làm ra tiền nhục lắm.
Đỉnh điểm hôm qua, tôi tâm sự với chồng, sắp tới mùa hè nắng nóng, sợ con nóng không chịu ngủ. Giá mà có tiền để mua cho con cái điều hòa thì con đỡ khổ.
Có vậy mà chồng tôi đang nằm nhổm người dậy, chỉ mặt nói tôi cứ ở nhà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu còn đòi hỏi. Thực sự, tôi không hiểu tôi nói gì sai, chỉ là tâm sự, ao ước vậy thôi.
Thế mà tôi bị chồng mắng chửi thậm tệ, nói tôi không biết điều, chơi bời rảnh rỗi quá sinh bệnh, rồi chốt lại một câu: "Nóng thì về quê ngoại đi, khỏi cần quay lại".
Thực ra, tôi biết chồng tôi lúc nào cũng ở trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Tối muộn, anh mới về đến nhà, sáng sớm lại phải lao ra đường kiếm ăn. Quá nhiều áp lực đè nặng nên anh ấy mới biến thành cục cằn, nóng nảy.
Tuy nhiên, tôi đã luôn nín nhịn, cố gắng nhẹ nhàng, chịu đựng thì đáng ra chồng cũng nên nghĩ hộ phần tôi.
Tôi là phụ nữ, cũng biết tủi thân, cũng thèm được yếu đuối. Ngày xưa lúc yêu, anh nói sẽ cùng nhau cố gắng.
Lúc tôi có bầu, anh hứa hẹn cứ cưới đi, việc kiếm tiền để anh lo. Đẻ con rồi, anh bảo tự chăm, còn hơn gửi người ngoài cũng rất tốn kém. Vậy mà giờ đây, chỉ vì tôi không đi làm, không kiếm được tiền mà chồng coi hai mẹ con tôi như cục nợ.
Ở đây, ai có con nhỏ đều biết, chăm một đứa con, làm việc nhà còn vất vả hơn một người giúp việc. Thử thuê một người giúp việc xem, nhẹ nhất cũng phải 5- 6 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể nuôi ăn uống.
Vậy mà tôi đang bỏ công sức, thời gian, tuổi trẻ để đẻ con cho chồng, lo lắng từng bữa cơm, vun vén gia đình, nhà cửa vẫn bị chồng coi thường, xem nhẹ.
Tôi còn trẻ, nhiều khi nhìn bạn bè xúng xính rủ nhau đi chơi, tôi thèm lắm. Nhưng tôi còn chẳng dám xin tiền chồng để mua một bộ quần áo mới, muốn về thăm mẹ cũng không dám đi vì sợ tốn tiền.
Vậy mà tôi vẫn bị chồng coi là ăn không ngồi rồi. Hôm nay, lúc nghe anh ấy mắng đuổi tôi về quê ngoại, thực sự đầu tôi đã nghĩ đến hai chữ "ly hôn".
Tôi sai lầm khi dính vào yêu đương rồi lại có bầu khi tuổi còn quá trẻ. Giờ đây, không công ăn việc làm, sống dựa vào tiền lương của chồng, tôi cảm thấy mình vô cùng khốn khổ. Nhục nhã và tuyệt vọng, tôi không biết xoay xở kiểu gì để khỏi mang tiếng phụ thuộc kinh tế vào chồng.
Thấy tôi ấm ức khóc đòi ly hôn, chồng có vẻ dịu lại đôi chút. Anh biện bạch là chẳng qua mệt quá nên sinh cáu bẳn, nói mấy lời khó nghe, chứ anh vẫn thương tôi và con. Rằng anh có đánh tôi cái nào đâu mà khóc? Nhưng tôi nói thật, nếu anh ấy đánh tôi thì tôi đã bỏ anh ấy lâu rồi.
Tuy nhiên, anh ấy không hiểu. Hàng ngày phải nghe anh ấy coi thường, chửi mắng, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân tăm tối như bây giờ nữa. Mỗi ngày chỉ lao vào con, cơm nước, dọn dẹp rồi đợi chồng về để nghe những lời rỉa rói thì khác gì bị bạo hành?
Mỗi ngày, tôi đều sợ phải mở mắt ra, tỉnh dậy. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn mà còn thiếu đi sự cảm thông, yêu thương thì quá sức nặng nề.
Tôi đang cảm nhận rất rõ ràng những lời chồng nói về tôi quả thật không sai. Anh ấy đã thao túng tôi thành công, đến độ tôi cảm thấy mình thực sự vô dụng đúng như lời chồng nói. Tôi bế tắc và tuyệt vọng quá mọi người ạ.
Mai Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vua-sinh-con-nhung-muon-ly-hon-ngay-lap-tuc-vi-dieu-nay-15013.html