Cao nguyên đá Đồng Văn đã từng được gọi là “vùng đất khó”.
Đá nhiều hơn đất. Nước ít hơn gió. Nhưng chính trên những triền đá ấy, người Mông, người Tày, người Dao… đã gieo nên những mùa ngô, mùa lúa.
Bà con không “chống lại đá”, mà sống cùng đá. Từng hốc đá nhỏ được lấp đất.Từng giọt nước được giữ lại. Một mùa vụ không chỉ là sản xuất, mà là một hành trình kiên nhẫn.
Người dân vùng cao trồng ngô trong hốc đá.
Giữa cao nguyên khô cứng, Du Già hiện ra như một nốt nhạc dịu: Những thửa ruộng bậc thang uốn mềm; những con suối len qua bản làng; những mái nhà ẩn trong làn sương.
Ngôi làng thanh bình, xen kẽ giữa dòng suối trong lành, hiếm mà tìm được ở cuộc sống nơi thành thị.
Ở đây, đá không biến mất, nhưng được “làm mềm” bởi nước, bởi cây, bởi con người. Nếu Đồng Văn là bản trường ca của đá, thì Du Già là đoạn lặng để người ta thở.
Thác Du Già hoang sơ tuyệt đẹp giữa lòng Cao nguyên đá.
Người ta thường nói đến hệ sinh thái như là rừng, là động vật, là địa chất. Nhưng ở nơi này, hệ sinh thái còn là con người. Những nếp nhà trình tường. Những phiên chợ vùng cao. Những tiếng khèn gọi bạn tình.
Tất cả tạo nên một “hệ sinh thái văn hóa” không thể tách rời thiên nhiên.Nếu mất đi một trong hai,câu chuyện sẽ không còn trọn vẹn.
Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Nhưng danh hiệu ấy không chỉ để tự hào. Mà là một lời nhắc rằng nơi này không chỉ là tài nguyên, mà là di sản của thời gian. Mỗi lớp đá là một trang lịch sử. Mỗi thung lũng là một chương chuyện kể.
Cảnh quan trên Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Có một cách nhìn cũ: vùng đá là vùng nghèo. Nhưng Du Già và Đồng Văn gợi ra một cách nhìn khác. Đá không phải là bất lợi, mà là bản sắc. Khó khăn không phải để tránh, mà để hiểu. Từ đó, mở ra những hướng đi mới:
Du lịch trải nghiệm chậm, tôn trọng văn hóa bản địa.
Nông nghiệp thích nghi với địa hình.
Giáo dục gắn với thiên nhiên và di sản.
Du khách nước ngoài trải nghiệm du lịch tại Du Già.
Ở vùng đất này, không có gì đến nhanh. Một mùa ngô cần nhiều tháng. Một thửa ruộng cần nhiều năm. Nhưng chính sự chậm ấy lại tạo nên chiều sâu.
Du Già - Đồng Văn không phải là nơi để “đi cho biết”. Mà là nơi để ở lại một chút, và hiểu nhiều hơn. Hiểu rằng: Đá có thể khô, nhưng lòng người thì ấm. Đất có thể ít, nhưng niềm tin thì nhiều. Và phát triển không phải lúc nào cũng là làm cho nhanh hơn, mà đôi khi là biết đi chậm lại.
Giữa những con đường uốn lượn qua đá, có thể mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một câu trả lời: Rằng giá trị không nằm ở điều kiện thuận lợi, mà ở cách ta sống với những gì mình có.
Lê Minh Hoan