Vào thập niên 90, giai đoạn mà âm nhạc châu Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các ngôi sao Hồng Kông và Trung Hoa đại lục, người ta nhắc nhiều đến những “Thiên vương”, “Thiên hậu” như biểu tượng quyền lực không thể thay thế. Trong số đó, cái tên Vương Phi (Faye Wong) không chỉ được khắc sâu vào ký ức của một thế hệ khán giả mà còn trở thành biểu tượng văn hóa vĩnh cửu, người phụ nữ đã đưa nhạc Hoa vượt khỏi biên giới và chạm đến tâm hồn của cả một châu lục.
Từ cô gái Bắc Kinh đến biểu tượng của Hong Kong
Sinh ra tại Bắc Kinh, Vương Phi có xuất phát điểm như bao thiếu nữ khác. Nhưng lựa chọn chuyển đến Hồng Kông để phát triển sự nghiệp âm nhạc vào cuối những năm 80 – đầu 90 đã thay đổi hoàn toàn số phận cô. Giữa thời điểm Canto-pop đang ở đỉnh cao, Vương Phi như một làn gió lạ: không màu mè, không ồn ào, nhưng lại sở hữu chất giọng trong vắt như thủy tinh và tinh thần âm nhạc mang thiên hướng siêu thực.
Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một “ngã rẽ định mệnh”, biến Vương Phi từ ca sĩ vô danh thành một hiện tượng âm nhạc, rồi dần dần bước lên vị trí "Thiên hậu châu Á", danh xưng không chỉ để tôn vinh một giọng ca, mà còn nói lên đẳng cấp biểu tượng văn hóa.
Năm 1992, Vương Phi hát lại ca khúc “Rouge” của Nhật Bản với phần lời Hoa do chính cô thể hiện. Bản phối mang tên Người con gái dễ bị tổn thương bất ngờ bùng nổ trên toàn châu Á. Giai điệu mộng mị, giọng ca như thì thầm của Vương Phi đã chạm tới tầng sâu cảm xúc người nghe. Tại Việt Nam, bản nhạc ấy được biết đến rộng rãi qua phiên bản lời Việt “Người tình mùa đông” của Như Quỳnh, minh chứng cho sức lan tỏa khó tin từ một bản cover.
Đó không chỉ là cú hích đưa tên tuổi Vương Phi đến gần hơn với khán giả đại chúng, mà còn chứng minh rằng âm nhạc, khi đi qua những cảm xúc chân thực, có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ.
Năm 1993 đánh dấu giai đoạn hoàng kim của Vương Phi với loạt ca khúc để đời: Chấp mê bất hối, Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Tiếp tục mê đắm không hối hận, Biên giới của yêu và đau, Tâm kinh,... Một điều thú vị là nhiều bài trong số đó do chính cô viết lời, một khía cạnh khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận cô không chỉ là ca sĩ mà còn là một nghệ sĩ thực thụ.
Ca từ của Vương Phi thường gợi nhiều tầng nghĩa, ẩn chứa sự tĩnh lặng và nội chiếu. Đó không phải những ca khúc bùng nổ về kỹ thuật hay cao trào cảm xúc, mà là thứ âm nhạc của nội tâm, buông lơi và thiền định, khiến người nghe như lạc vào một cõi riêng không thể gọi tên.
Giọng hát của Vương Phi như một thứ chất liệu đặc biệt: trong suốt như pha lê, nhưng lại có sức truyền cảm lạ thường. Đặc biệt, khi hát những ca khúc buồn, Vương Phi không mang đến sự bi lụy, mà thay vào đó là cảm giác nhẹ tênh của sự buông bỏ vừa đau nhưng cũng vừa thanh thản.
Chính điều đó khiến âm nhạc của cô luôn có độ lắng một thứ lắng đọng khiến người nghe phải dừng lại giữa dòng đời hối hả để cảm nhận.
Vương Phi từng khiến cả thế giới phải ngoái nhìn khi trở thành ca sĩ người Hoa đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí danh tiếng Time (Mỹ). Không dừng lại ở đó, cô còn được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là nữ nghệ sĩ có doanh thu đĩa nhạc cao nhất Trung Quốc, một thành tựu mà đến nay vẫn chưa ai vượt qua.
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Vương Phi còn thử sức ở điện ảnh và bất ngờ được giới phê bình đánh giá cao. Vai diễn trong Trùng Khánh sâm lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ không chỉ mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Stockholm, mà còn khẳng định khả năng biến hóa trong nghệ thuật.
Sự thành công toàn diện khiến cái tên Vương Phi trở thành “bảo chứng” cho phòng vé, hợp đồng quảng cáo và các show diễn lớn. Trong tour lưu diễn đánh dấu 10 năm ca hát, cô thu về hơn 65 triệu USD, một con số khổng lồ với thị trường châu Á lúc bấy giờ. Dù giá vé cao ngất ngưởng, khán giả vẫn chen chân mua cho bằng được. Tại Trung Quốc đại lục, mỗi đêm diễn của cô đều là sự kiện tầm cỡ quốc gia.
Khi Thiên hậu chọn rời bỏ hào quang
Năm 2003, khi đang trên đỉnh cao, Vương Phi đột ngột tuyên bố giải nghệ sau khi kết hôn với nam diễn viên Lý Á Bằng. Sự ra đi của cô để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ, không phải vì thiếu đi một giọng ca, mà vì họ biết: sẽ không bao giờ có một Vương Phi thứ hai.
Cuộc hôn nhân với Lý Á Bằng kéo dài 8 năm rồi tan vỡ. Về sau, Vương Phi nhiều lần vướng ồn ào tình cảm với tài tử Tạ Đình Phong, nhưng điều đó chưa từng làm phai nhạt ánh hào quang cô xây dựng suốt nhiều năm.
Dù đã lui khỏi ánh đèn sân khấu, Vương Phi vẫn là một cái tên có sức hút khủng khiếp. Có thông tin cho rằng cô từng nhận được nhiều lời mời tái xuất với mức cát-xê lên đến hàng chục triệu USD/show, bất chấp quy định siết chi phí nghệ sĩ từ Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc.
Nhưng Vương Phi chưa bao giờ cần “comeback” để khẳng định mình. Vì thực ra, cô chưa từng rời đi khỏi tâm trí khán giả. Trong kỷ nguyên mà thị trường âm nhạc bị chi phối bởi sự xô bồ và nhịp độ tiêu thụ nhanh chóng, cái tên Vương Phi vẫn hiện diện như một biểu tượng hiếm hoi của sự tĩnh lặng, thanh cao và tinh tế.
Vương Phi không chỉ là một “thiên hậu” trong danh nghĩa. Cô là hiện thân cho thứ âm nhạc vượt thời gian, âm nhạc không cần ồn ào mà vẫn vĩnh viễn không bị quên lãng. Và điều kỳ lạ nhất là: càng cách xa ánh đèn, cô lại càng sáng.
Thanh Phúc