Trường Mầm non xã Nhơn Châu chỉ có 3 giáo viên phụ trách 3 lớp.
Dù cách đất liền hơn 20 km, thiếu thốn đủ bề, thầy trò nơi đây vẫn kiên trì từng ngày bám lớp, bám trường, giữ vững niềm tin vào con chữ và tương lai.
Gian nan đường đến lớp
Từ cảng Hàm Tử, mất gần hai giờ đi tàu mới ra được đảo Nhơn Châu. Con tàu rẽ sóng giữa mênh mông biển xanh, sóng bạc đầu dội vào ghềnh đá. Giữa không gian ấy, hai ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên con đường ven biển, lặng lẽ làm điểm tựa tri thức cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở.
Cuộc sống ở xã đảo vốn nhiều khó khăn. Phần lớn phụ huynh mải lo mưu sinh, ít có điều kiện đầu tư học tập cho con. Các em hạn chế tiếp cận công nghệ thông tin, ít cơ hội giao lưu với bạn bè đất liền nên thiệt thòi đủ bề.
Trước đây, không ít học sinh, đặc biệt là nữ, học hết lớp 9 đã nghỉ học vì gia đình khó khăn, còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Để học trò không đứt gãy việc học, thầy cô đã cần mẫn gõ cửa từng gia đình, mời phụ huynh đến trao đổi, động viên. Nhờ sự kiên trì ấy, tỉ lệ học sinh tiếp tục học lên THPT ngày càng được cải thiện.
Điều đáng trân trọng là giữa muôn vàn thiếu thốn, học trò Nhơn Châu vẫn nỗ lực vươn lên. Năm học 2024 - 2025, một học sinh của Trường Tiểu học - THCS xã Nhơn Châu đã đỗ thủ khoa vào Trường Quốc học Quy Nhơn, hoàn toàn nhờ tự học và ý chí mạnh mẽ. Học lên bậc THPT, các em phải “vượt sóng” vào đất liền, tốn kém thêm chi phí đi lại, ăn ở, thuê nhà, nên con đường học vấn trở nên gian nan gấp bội. Lên đại học, hành trình ấy càng đòi hỏi sự nỗ lực lớn lao hơn.
May mắn là nhiều tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, tặng xe đạp, học bổng… tiếp thêm động lực để học sinh xã đảo tiếp tục học tập. Em Phan Hoàng Phát, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học - THCS xã Nhơn Châu ánh mắt sáng lên khi nói về ước mơ: “Em muốn được học lên THPT rồi đại học. Thấy cha mẹ đi biển vất vả, nguy hiểm, em muốn học để có tương lai khác, lo cho em nhỏ và báo hiếu cha mẹ”.
Nhà Phát có hai anh em, cha mẹ đều là ngư dân. Những chuyến vào đất liền hiếm hoi mới cho em biết thành phố có nhiều tiện ích, khác hẳn cuộc sống nơi đảo. Dù khó khăn, thiếu thốn nhưng nhiều năm liền Phát vẫn giữ thành tích khá giỏi, là minh chứng cho nghị lực của học trò vùng đầu sóng.
Phan Hoàng Phát, học sinh lớp 8, Trường Tiểu học - THCS xã Nhơn Châu mong ước được học THPT rồi lên đại học.
Người gieo chữ giữa trùng khơi
Không chỉ học trò, thầy cô trên đảo cũng phải vượt qua nhiều thử thách. Trên đảo Nhơn Châu, cô Trần Thị Mỹ Lệ, giáo viên hợp đồng môn Khoa học tự nhiên, Trường Tiểu học - THCS xã Nhơn Châu đã sang năm thứ hai gắn bó mảnh đất này. Nhà ở An Nhơn, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 30 km, mỗi lần về quê, cô phải đi tàu sang đất liền rồi bắt xe về nhà. Chi phí đi lại tốn kém, nên hai tuần hoặc một tháng cô mới dám về một lần.
Cô Lệ kể, mỗi khi biển động, phương tiện đi lại càng khó khăn hơn, thậm chí không có tàu thuyền ra vào. Nguồn thực phẩm cũng khan hiếm, cô thường tranh thủ chuẩn bị sẵn rau, thịt từ đất liền mang ra để tiết kiệm. “Ở đảo, điều kiện học tập hạn chế, ít hoạt động ngoại khóa, tiếp cận công nghệ cũng không nhiều. Nhưng các em rất ngoan, ham học. Thời gian rảnh, tôi thường kèm thêm để trò vững kiến thức hơn”, cô Lệ chia sẻ.
Nhắc đến đội ngũ giáo viên, ông Huỳnh Công Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS xã Nhơn Châu, không giấu nỗi trăn trở khi toàn trường có 9 lớp, 207 học sinh, với 15 giáo viên, trong đó 4 thầy cô từ đất liền ra đảo giảng dạy.
Có khi 2 tuần hoặc một tháng cô Trần Thị Mỹ Lệ mới về đất liền vì chi phí đi lại khá cao.
Với thầy cô từ đất liền, đường về nhà là một hành trình đầy gian nan. Nếu đi thuyền, giá vé chỉ 40 nghìn đồng/lượt nhưng mất gần 2 tiếng đồng hồ lênh đênh trên sóng. Khó nhất là chiều thứ Sáu, khi dạy xong thì thuyền đã hết chuyến. Nếu đi sáng thứ Bảy, buộc Chủ nhật phải quay lại để chuẩn bị cho tuần học mới. Còn đi canô, tuy nhanh nhưng chi phí mỗi lượt đi - về khoảng 300 nghìn đồng, quá sức với lương giáo viên. Thế nên, nhiều người chỉ về thăm nhà mỗi tháng một lần.
“Cũng may đa phần thầy cô còn trẻ, chưa lập gia đình. Chứ nếu có gia đình riêng, khó lòng trụ được lâu với đảo”, ông Thành thở dài chia sẻ.
Năm học này, nhà trường thiếu 2 giáo viên nên phải hợp đồng một cô dạy Khoa học tự nhiên và một giáo viên tiểu học để duy trì hoạt động giảng dạy. Vài năm nay, việc tìm giáo viên cho đảo gần như bất thành. Lý do chính là điều kiện đi lại vất vả, mức lương hạn chế và chưa có chính sách ưu đãi đặc thù. Dù đã xây dựng nhà công vụ khang trang, đầy đủ tiện ích để phục vụ giáo viên, nhưng vẫn chưa đủ sức níu chân nhân lực.
“Có giáo viên tiểu học vừa nghỉ hưu, một thầy dạy THCS chuyển công tác. Chúng tôi đăng tuyển nhưng không có hồ sơ nào nộp về”, ông Thành buồn rầu nói và cho biết, điều trăn trở lớn nhất của trường hiện nay chính là làm sao để thu hút, giữ chân giáo viên. Rất cần chế độ đãi ngộ đặc thù cho khu vực xã đảo, để thầy cô yên tâm công tác, đồng thời khuyến khích thêm nhiều người tình nguyện ra đảo gieo chữ”.
Để đến được xã đảo Nhơn Châu, giáo viên phải đi tàu, thuyền hoặc canô “vượt sóng” vì nơi đây nằm cách đất liền khoảng 20 km.
Mong có chính sách tiếp sức
Nếu bậc Tiểu học - THCS còn có lực lượng bổ sung từ đất liền, thì ở Trường Mầm non xã Nhơn Châu, tình trạng thiếu giáo viên đã kéo dài nhiều năm.
Suốt năm học, hiếm hoi lắm cô Nguyễn Thị Đài, giáo viên lớp 5 - 6 tuổi mới có dịp vào đất liền, thường là khi đi tập huấn hay công tác. Còn lại, cuộc sống của cô và đồng nghiệp gắn trọn với đảo nhỏ, với tiếng sóng vỗ ngày đêm và những lớp học thiếu thốn đủ bề.
Nhiều năm nay, Trường Mầm non xã Nhơn Châu chỉ có 3 giáo viên đứng lớp. Mỗi người phải gánh trọn một lớp với đủ công việc nên vô cùng vất vả. Cô Đài tâm sự, các thầy cô đều mong có thêm nhân sự để giảm bớt áp lực.
Trường có một điểm chính ở thôn Tây và một điểm phụ tại thôn Đông, với 46 trẻ chia thành 3 lớp. Ở đảo nhỏ này, khó khăn không chỉ đến từ cơ sở vật chất thiếu thốn, mà còn ở việc vận động trẻ đến trường. Cha mẹ các em phần lớn mưu sinh bằng nghề biển hoặc đi làm ăn xa, con cái gửi lại cho ông bà chăm sóc.
Niềm an ủi của thầy trò là sự quan tâm từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngôi trường mầm non mới đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào sử dụng, mở ra hy vọng về một mái trường khang trang, đủ đầy hơn.
Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai.
Thế nhưng, nỗi lo lớn nhất vẫn là con người. Nhiều năm qua, tuyển dụng giáo viên mầm non ở Nhơn Châu gần như “trắng hồ sơ”. Không ai đăng ký, nên những người ở lại phải gồng gánh thêm phần việc. Bà Hồ Thị Huệ - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Hiện trường có 6 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Do chỉ có một cán bộ quản lý, bà phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi nhân viên y tế cũng chưa có.
“Mỗi khi vào đất liền họp hoặc tập huấn, trường không có cán bộ quản lý. Có lúc gặp thời tiết xấu, bị kẹt lại đất liền vài ngày, công tác quản lý càng khó khăn”, bà Huệ trăn trở và thông tin thêm, dù số lượng học trò không nhiều nhưng 3 giáo viên đứng lớp vẫn rất vất vả. May mắn là trường chỉ tổ chức dạy 2 buổi, không bán trú, nên phần nào giảm tải. Dù vậy, 7 - 8 năm nay không có hồ sơ nào nộp về. Chúng tôi mong có thêm chính sách đặc thù để thu hút giáo viên, giúp thầy cô yên tâm gắn bó lâu dài.
Theo ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, nằm cách đất liền khoảng 20 km, Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Toàn xã có hai trường học bậc mầm non và Tiểu học - THCS, với 23 cán bộ, giáo viên, công tác giảng dạy ở đảo luôn gặp nhiều gian nan.
Nhất là mùa mưa bão, khi biển động khiến giáo viên phải ở lại hàng tuần, thậm chí nửa tháng không thể về đất liền. Hiện cán bộ, công chức, viên chức tại xã đảo Nhơn Châu được hưởng thêm phụ cấp khu vực hệ số 0,3 (tương đương hơn 700 nghìn đồng). Chính quyền xã mong muốn có thêm chính sách đặc thù để thu hút cán bộ, đồng thời tăng cường đầu tư cho giáo dục nơi đảo xa.
Cũng theo ông Duy, hiện xã có 21 học sinh phải “vượt sóng” theo học trong đất liền. Từ năm học này, các em được UBND tỉnh hỗ trợ 1.070.000 đồng/tháng để giảm bớt chi phí ăn ở, đi lại. Tàu thuyền trên đảo cũng linh hoạt hỗ trợ, bảo đảm việc đưa đón học sinh an toàn, với đầy đủ áo phao và kiểm tra phương tiện thường xuyên.
Trên mảnh đất nhiều khó khăn, thầy và trò Nhơn Châu vẫn kiên trì thắp sáng ước mơ học tập. Trong ánh mắt lũ trẻ, niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn vẫn luôn cháy bỏng, như chính ngọn lửa kiên cường của những người gieo chữ giữa trùng khơi.
Bài, ảnh: Dung Nguyễn