Tuyển Iran là "khách quen" của World Cup.
Chỉ hơn 100 ngày trước giờ bóng lăn, World Cup 2026 phải đối diện với một kịch bản mà không nhà tổ chức nào mong muốn: một đội tuyển giành vé chính thức có thể không tham dự vì biến động chính trị. Tâm điểm của cơn sóng dữ ấy là Iran.
Khả năng Iran vắng mặt ở World Cup 2026
Đội tuyển Iran vượt qua vòng loại khu vực châu Á từ tháng 3/2025, ghi tên mình vào bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand tại World Cup 2026. Lễ bốc thăm hồi tháng 12 ở Washington khép lại với hình ảnh đại diện Tây Á sẵn sàng cho lần thứ tư liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh.
Trên sân cỏ, đó là thành quả của một tập thể ổn định và giàu cá tính. Nhưng ngoài sân cỏ, mọi thứ đang trở nên mong manh.
Sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện trên lãnh thổ Iran, căng thẳng leo thang nhanh chóng. Phản ứng dây chuyền lan rộng khắp khu vực vùng Vịnh, kéo theo những bất ổn vượt khỏi phạm vi chính trị thuần túy. Bóng đá, như thường lệ, trở thành một phần của bức tranh ấy.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, ông Mehdi Taj, lần đầu tiên thừa nhận khả năng đội tuyển không thể dự World Cup. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông nói “rất khó để hướng tới World Cup” trong bối cảnh hiện tại, đồng thời nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ do các nhà chức trách đưa ra.
Đó không phải là tuyên bố rút lui, nhưng là tín hiệu đủ để thế giới bóng đá phải dè chừng.
Hiện đang dấy lên khả năng Iran vắng mặt ở World Cup 2026.
Vấn đề ở đây không đơn giản là chuyện thay một cái tên trong danh sách 48 đội. Nếu Iran vắng mặt, cấu trúc bảng G sẽ phải điều chỉnh.
Những kịch bản thay thế như Iraq được đôn lên hay UAE thế chỗ ở vòng play-off chỉ là phương án kỹ thuật. Điều quan trọng hơn là thông điệp mà nó gửi đi: liệu World Cup có thể tách rời hoàn toàn khỏi địa chính trị?
Từ trụ sở tại Zurich, FIFA giữ giọng điệu thận trọng. Tổng thư ký Mattias Grafstrom cho biết tổ chức này đang theo dõi sát tình hình và “còn quá sớm để bình luận chi tiết”.
Mục tiêu, theo ông, vẫn là một kỳ World Cup an toàn với đầy đủ các đội tham dự. Đó là phát biểu đúng chuẩn ngoại giao: không khẳng định, không phủ nhận, không vội vàng.
Nhưng lịch sử cho thấy bóng đá hiếm khi đứng ngoài biến động. World Cup 1978 diễn ra giữa bối cảnh Argentina dưới chế độ quân sự. Olympic London 2012 vẫn được tổ chức sau các cuộc bạo loạn.
Những giải đấu lớn thường được xem là biểu tượng của sự ổn định, thậm chí là công cụ để khẳng định vị thế quốc gia. Vì thế, khả năng giải bị hủy gần như bằng không. Câu hỏi chỉ là ai sẽ góp mặt.
Nếu Iran vắng mặt ở World Cup 2026
Nhà báo Philippe Auclair nhận định tình hình vẫn đang biến động và không loại trừ khả năng thay đổi nếu Iran có chuyển biến chính trị trong vài tháng tới. Ông nhấn mạnh đội tuyển quốc gia từ lâu được người dân xem là biểu tượng của đất nước hơn là của chính quyền.
Nhận định ấy chạm tới một thực tế quan trọng: trong nhiều giai đoạn, bóng đá Iran từng là nơi người dân gửi gắm khát vọng và cả tiếng nói phản biện.
FIFA đang đối mặt thách thức.
Chính vì vậy, nếu Iran không dự World Cup, đó không chỉ là tổn thất chuyên môn. Đó còn là sự đứt gãy cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ.
World Cup vốn được xây dựng trên ý tưởng toàn cầu hóa bóng đá, nơi mọi nền văn hóa cùng hội tụ. Một suất bị bỏ trống vì xung đột chính trị sẽ nhắc nhở rằng sân cỏ không phải không gian biệt lập.
Ở chiều ngược lại, giải đấu vẫn phải vận hành. Mỹ, Canada và Mexico đã đầu tư khổng lồ cho kỳ World Cup mở rộng đầu tiên với 48 đội. Hàng tỷ USD bản quyền truyền hình, tài trợ và du lịch không cho phép một cú phanh đột ngột.
Nếu Iran rút lui hoặc bị loại, FIFA sẽ tìm phương án thay thế. Cỗ máy thương mại của bóng đá hiện đại không dễ dừng lại.
Nhưng dù quyết định cuối cùng ra sao, sự việc lần này đặt ra một lằn ranh rõ ràng. Bóng đá có thể truyền tải thông điệp hòa bình, nhưng không thể vô hiệu hóa thực tế địa chính trị.
World Cup 2026 lẽ ra chỉ là câu chuyện về chiến thuật, ngôi sao và giấc mơ vô địch. Thay vào đó, nó đang trở thành tấm gương phản chiếu một thế giới đầy biến động.
Và trong bức tranh ấy, Iran đứng ở tâm bão. Nếu họ xuất hiện tại Los Angeles vào ngày 15/6 như lịch dự kiến, đó sẽ là chiến thắng của sự ổn định. Nếu không, World Cup vẫn tiếp tục, nhưng sẽ thiếu đi một mảnh ghép, và thiếu đi lời nhắc rằng bóng đá, dù lớn đến đâu, vẫn không thể tách khỏi thời cuộc.
Hà Trang