Biểu hiện của “xa Dân” không khó để nhận diện: không sâu sát cơ sở, không nắm tâm tư nguyện vọng dân; ngại tiếp xúc đối thoại; xử lý công việc qua loa, hình thức; thậm chí có cán bộ khi dân cần thì không thấy, nhưng khi khai trương, cắt băng, chụp hình lại có mặt rất nhanh. Nghiêm trọng hơn, một bộ phận cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vun vén cá nhân, coi thường phản ánh của nhân dân, làm xói mòn niềm tin vào bộ máy công quyền.
Thực tiễn cho thấy nơi nào người đứng đầu gần dân, trọng dân, lắng nghe và đối thoại, nơi đó tình hình cơ sở chuyển biến rõ rệt, “điểm nghẽn” được tháo gỡ, bức xúc được giải quyết. Ngược lại, nơi nào cán bộ xa dân, sợ dân, né dân thì dù chính sách có đúng đến đâu cũng khó đi vào cuộc sống.
Để khắc phục “căn bệnh” này, điều quan trọng nhất là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn luyện bản lĩnh và đạo đức công vụ. Cùng với đó, cần tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát; siết chặt trách nhiệm người đứng đầu; phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát thông qua các kênh chính thống và phản ánh trực tiếp.
Gần dân, trọng dân, dựa vào dân không phải khẩu hiệu mà là phương châm hành động. Khi cán bộ thật sự vì dân, hiểu dân, làm cho dân, thì suy thoái sẽ không còn “đất sống”, còn niềm tin của nhân dân sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngọc Diệp