Như bao bạn trẻ gen Z, tôi coi trà sữa là "phần không thể thiếu của cuộc sống". Tôi uống nó hằng ngày, có những ngày mua đến vài ly. Khi ai đó khuyến nghị rằng uống trà sữa quá nhiều sẽ không sống được đến 70 tuổi, tôi liền đáp bằng một câu khá "lầy" rằng nếu không có trà sữa thì cuộc đời sẽ chán đến mức sống 70 năm là quá dài.
Vậy mà bây giờ, tôi đành "tuyệt giao" với món đồ uống này. Nguyên nhân là vào ngày làm việc cuối cùng của tuần trước, tôi cầm điện thoại định đặt trà sữa ở quán quen như mọi khi thì bỗng thấy số tiền phải trả tăng vọt. Một ly trà sữa có giá niêm yết 50.000 đồng, phí giao hàng và phụ phí dịch vụ đã lên tới 45.000 đồng chứ không phải 25.000 - 30.000 đồng như trước đây. Nghĩa là tôi phải trả 95.000 đồng cho món đồ uống, gần một nửa trong số đó là tiền ship.
Con số này trở nên quá xa xỉ khi thu nhập vẫn dậm chân tại chỗ, tiền đi lại tăng do giá xăng kéo theo lo lắng về việc tăng các chi phí sinh hoạt khác. Bỏ đơn trà sữa hôm đó, tôi buộc mình nhìn lại cả thói quen chi tiêu để thắt chặt hơn, bảo đảm an toàn về tài chính khi mà triển vọng tăng lương chưa hiển hiện rõ ràng.
Là người trẻ mới ra trường 2 năm, chưa vướng bận gia đình, cũng không có nhiều tiền để tiết kiệm nên tôi thường không quan tâm chuyện kiểm soát chi tiêu. Tuy nhiên, tôi không muốn để đến mức chưa hết tháng đã hết tiền. Và vào ngày giá nhiên liệu này tăng cao nhất tuần trước, khi thấy ví sắp rỗng sau khi đổ đầy bình xăng, tôi bắt đầu "soi" số tiền phải trả và đặt câu hỏi "có đáng không" mỗi lần mua gì đó.
Trong bối cảnh giá xăng tăng, người trẻ cắt bớt các nhu cầu hưởng thụ để có khoản tiết kiệm dự phòng rủi ro cuộc sống. (Ảnh minh họa: AI)
Áp lực từ giá năng lượng không còn nằm ở bình xăng mà bắt đầu len lỏi vào từng thói quen sinh hoạt nhỏ nhặt nhất. Những cuốc xe công nghệ tăng giá, những đơn hàng trực tuyến đội thêm phí vận chuyển vì tài xế cũng đang phải gồng mình gánh chi phí đầu vào.
Bữa ăn hàng ngày cũng đắt hơn một chút. Ly trà sữa 50.000 đồng vốn là niềm vui nhỏ nhoi trong ngày làm việc bỗng chốc trở thành khoản phải cắt bỏ vì phải để dành tiền cho những mục thiết yếu hơn.
Trong khó khăn, tôi thấy đây cũng là cơ hội tốt để cải thiện cách chi tiêu. Cái tôi cắt bỏ không chỉ là khoản tiền trà sữa và nguy cơ sức khỏe mà còn là thói quen tiêu dùng thiếu kiểm soát vốn thành "căn bệnh" của nhiều người trẻ.
Trước đây, tôi thuộc nhóm người coi sự tiện lợi là ưu tiên số một, sẵn sàng chi trả thêm 30-40% giá trị món hàng chỉ để đổi lấy vài phút rảnh tay ngồi máy lạnh. Thế nhưng, khi nhìn vào con số tổng kết chi phí dịch vụ hàng tháng lên đến cả triệu đồng – số tiền đủ để mua một món đồ gia dụng bền bỉ hoặc một khóa học kỹ năng, tôi nhận ra mình lãng phí ra sao.
Tôi bắt đầu học cách tự pha cà phê mang đi làm, tranh thủ ghé tiệm mua đồ ăn trên đường về thay vì đặt giao tận cửa, và cân nhắc kỹ hơn giữa "muốn" và "cần".
Nhiều đồng nghiệp trẻ của tôi cũng bắt đầu có thay đổi tương tự. Văn phòng không còn cảnh shipper tấp nập ra vào mỗi chiều, thay vào đó là những cuộc bàn luận về việc nấu ăn tại nhà hay cách tối ưu hóa lộ trình di chuyển để tiết kiệm xăng.
Cắt bỏ được những khoản chi lãng phí, chắc rằng cuối tháng này tôi sẽ đỡ phải tự hỏi "tiền đi đâu hết", không sa vào vòng lặp hễ có lương là phải lo trả nợ bạn bè, cứ tự thưởng rồi lại vay và trả...
Quan trọng nhất, việc từ bỏ thói quen chi tiêu quá trớn giúp tôi thiết lập lối sống kỷ luật hơn. Hóa ra niềm vui không nằm ở việc sở hữu mọi thứ ngay lập tức qua một cú chạm màn hình, mà nằm ở sự tự do khi không bị áp lực tài chính đè nặng. Khi bớt đi những nhu cầu phù phiếm, tôi có thêm nguồn lực để đầu tư vào sức khỏe, kiến thức và những kế hoạch dài hạn cho tương lai.
Nhiều bạn gen Z cũng như tôi trước đây, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm tiện lợi vượt quá khả năng tài chính thực tế do tâm lý "chỉ sống một lần" (YOLO), cuốn mình vào vòng xoáy của tiêu dùng rồi có lối sống thiếu bền vững. Không có quỹ dự phòng hay thói quen tích lũy, nhiều người trẻ tuổi trở nên "mong manh" trước những biến động của thị trường hay những rủi ro bất ngờ như ốm đau, mất việc.
Giá xăng đắt kéo theo nhiều khó khăn, nhưng tôi nhận ra trong sự khó khăn đó những nguy cơ mình phải đối mặt và những thay đổi buộc phải thực hiện, bắt đầu từ thói quen nhỏ nhất. Có thể sau này khi giá xăng hạ nhiệt hoặc thu nhập tăng lên, tôi sẽ lại đặt trà sữa qua app, nhưng bài học về giá trị thực của đồng tiền, về kiểm soát tài chính vẫn còn đó như hành trang để trưởng thành.
Bảo Ngọc