Một buổi sáng đầu tháng Tám, tại một cây xăng trên đường Láng, Hà Nội, anh Trọng - tài xế xe công nghệ - nhẹ nhàng yêu cầu: “Cho tôi E10”. Người bán rót xăng vào bình, máy nổ êm, xe lăn bánh. Không băn khoăn, không ngần ngại. Một hành động đơn giản. Nhưng đằng sau đó là cả một tín hiệu cho thấy: chuyện dùng xăng sinh học ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn khác.
Chuyện E10, vì thế, không còn là câu hỏi “có hay không”. Mà là: “làm sao để đi xa hơn, bền hơn, rộng hơn”.
Tháng 8/2025 đánh dấu bước đi đầu tiên của xăng sinh học E10 tại thị trường nội địa. PVOIL triển khai bán thử tại Hà Nội và Hải Phòng. Petrolimex chọn TP HCM làm nơi thí điểm. Giá bán được đặt ở mức hợp lý, cao hơn E5 RON92 khoảng 200 đồng/lít nhưng thấp hơn RON95 khoảng 240 đồng/lít. Một mức giá tính toán có lý, đủ để tạo hấp dẫn mà không gây xáo trộn.
Không ồn ào. Không khẩu hiệu. Doanh nghiệp chuẩn bị âm thầm nhưng kỹ lưỡng: nâng cấp kho, trạm pha chế, đào tạo nhân viên, kiểm định kỹ thuật. Sự chủ động ấy không phô trương nhưng cho thấy tinh thần nghiêm túc. Có lẽ, chính điều này mới là yếu tố cốt lõi để tạo niềm tin trong một thị trường từng mang nỗi hoài nghi từ E5.
Người tiêu dùng bắt đầu làm quen với xăng E10.
Cũng giống như anh Trọng - tài xế xe công nghệ, nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu tiếp cận E10 một cách tự nhiên. Họ không đợi một ai đó thuyết phục. Chỉ cần được cung cấp đủ thông tin, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, họ sẵn sàng thử. Và khi thử rồi, họ tiếp tục dùng. Vì máy chạy bình thường. Vì không thấy khác biệt. Vì muốn làm điều gì đó tốt hơn cho môi trường.
Sự chuyển đổi không cần phải rầm rộ. Nó bắt đầu từ sự thay đổi hành vi nhỏ: “Đã nghe về E5 rồi thì chuyển sang E10 cũng chẳng sao”. Và đó chính là nền tảng của sự chấp nhận, khi người dân tự nguyện lựa chọn, không vì ép buộc, không vì tuyên truyền suông.
Người làm chính sách có thể không nói ra, nhưng hẳn cũng đã thấm thía thất bại của xăng E5. Nghịch lý khi một sản phẩm được nhà nước khuyến khích, giá rẻ hơn, bảo vệ môi trường… lại không được người tiêu dùng ủng hộ. Và đến một lúc, nhiều cây xăng lặng lẽ dừng bán E5. Không ai trách. Nhưng tất cả đều biết: vấn đề không nằm ở chất lượng sản phẩm, mà nằm ở cách triển khai.
Lần này, với E10, dường như một cách làm khác đang được áp dụng: không đẩy nhanh một cách vội vã, không đưa ra mốc thời gian cứng nhắc. Thay vào đó là thí điểm có chọn lọc, truyền thông có trọng tâm, để người tiêu dùng có cơ hội tiếp xúc, trải nghiệm, rồi chấp nhận.
Không thể phủ nhận: một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi nằm ở tâm lý người dân. Nhưng cũng không nên quên: niềm tin ấy chỉ có thể được nuôi dưỡng khi doanh nghiệp làm đúng, và cơ quan quản lý đủ trách nhiệm. Như TS. Khương Kim Tạo - nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - khẳng định: “Phần lớn các động cơ hiện đại đều có thể sử dụng xăng E10 một cách bình thường. Chỉ số octane (tiêu chuẩn đo lường hiệu năng nhiên liệu) của xăng E10 tương đương với xăng RON92, RON95, nên hoàn toàn phù hợp với các dòng xe có tỷ số nén cao, vốn chiếm đa số trong cơ cấu phương tiện hiện nay”.
Đối với những phương tiện đã quá cũ, đặc biệt là các dòng xe sản xuất từ nhiều thập niên trước với tỷ số nén thấp, việc dùng xăng có chỉ số octane cao có thể dẫn đến hiện tượng "kích nổ sớm", ảnh hưởng đến động cơ. Nhưng thực tế, những loại xe cổ như vậy đã rất hiếm trong lưu thông hiện tại. Còn với đa số các phương tiện hiện đại, bao gồm cả xe máy, ô tô phổ thông, xăng E10 hoàn toàn không gây hại. Đáng lưu ý, các động cơ đời mới hiện nay thường được tích hợp hệ thống điều chỉnh điện tử - còn gọi là phun xăng điện tử, có khả năng tự tính toán và điều chỉnh thời điểm đánh lửa phù hợp với loại nhiên liệu đang sử dụng. Chính điều này giúp động cơ thích nghi tốt hơn với các loại xăng có tỷ lệ ethanol khác nhau.
Theo TS. Tạo, một trong những ưu điểm lớn của xăng E10 là khả năng giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường: “Trước đây, xăng truyền thống thường được pha thêm chì - một chất độc hại với sức khỏe con người và môi trường. Xăng E10 sử dụng ethanol để thay thế vai trò của chì. Khi đốt cháy trong động cơ, nhiên liệu này không phát thải các hợp chất có chứa chì. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sống”.
Lợi - hại của xăng E10 đã rõ.
Thay đổi lớn nhất có lẽ nằm ở tinh thần: lần này, doanh nghiệp chủ động hơn, người tiêu dùng sẵn lòng hơn, và chính sách cũng cẩn trọng hơn.
Khi PVOIL chuẩn bị mở rộng ra Đà Nẵng, Quảng Ngãi và tiến tới phân phối toàn quốc từ 01/01/2026, đó không còn là “kế hoạch”, là cam kết cụ thể. Khi các chuyên gia lên tiếng khẳng định tính an toàn của E10, đó không còn là lời quảng bá, là minh chứng khoa học.
Và khi người dân đổ xăng không cần hỏi lại “E10 có hại xe không?” - đó chính là thước đo của lòng tin.
Điều mong mỏi, có lẽ không chỉ từ phía doanh nghiệp, mà còn từ người dân, là những chính sách lần này sẽ khác. Rút kinh nghiệm từ E5, một sản phẩm đúng hướng nhưng sai cách triển khai, với E10, sự cẩn trọng trong từng bước đi, sự rõ ràng trong truyền thông, và tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện chính là điều cần được đảm bảo.
Chính sách không nên dừng ở mức “quy định”, cần trở thành một hệ thống giải pháp linh hoạt, đủ độ mở để tạo thuận lợi, nhưng cũng đủ nghiêm để giữ kỷ cương. Từ quy chuẩn pha chế, kiểm soát chất lượng đến cơ chế khuyến khích người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp, mỗi mắt xích đều cần được vận hành trơn tru.
Khi người dân cảm thấy họ được bảo vệ, khi doanh nghiệp tin rằng họ được đồng hành, và khi cơ quan chức năng giữ vai trò điều phối thay vì chỉ giám sát, chính sách sẽ có cơ hội trở thành hiện thực. Không phải bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng niềm tin, một thứ không thể áp đặt, nhưng có thể kiến tạo.
Có thể xăng E10 chưa phải là cuộc cách mạng. Nhưng nó là bước khởi đầu cho một chuyển động lớn hơn: chuyển động về tư duy năng lượng, hành vi tiêu dùng và trách nhiệm môi trường.
Chúng ta không thay đổi chỉ vì được khuyến cáo. Mà thay đổi khi cảm thấy mình là một phần của điều gì đó tốt đẹp hơn.
Và nếu một ngày không xa, E10 trở thành nhiên liệu phổ biến, không phải vì bị bắt buộc, mà vì người dân thực sự chọn nó, đó chính là thành công bền vững nhất của một chính sách năng lượng.
Thiên Tường