'Xanh hóa' năng lượng: Từ lựa chọn phát triển đến yêu cầu an ninh sống còn

'Xanh hóa' năng lượng: Từ lựa chọn phát triển đến yêu cầu an ninh sống còn
3 giờ trướcBài gốc
Các nguồn năng lượng bền vững đang được quan tâm đầu tư nhiều hơn, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Ảnh: OWT
Xu thế không thể đảo ngược
Trong hai thập kỷ qua, chuyển dịch sang năng lượng sạch đã trở thành xu hướng toàn cầu, không chỉ vì mục tiêu giảm phát thải mà còn do những thay đổi căn bản trong cấu trúc kinh tế và công nghệ. Năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời hay thủy điện giúp giảm đáng kể phát thải khí nhà kính - nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu - qua đó hạn chế rủi ro thiên tai và chi phí kinh tế do môi trường suy thoái.
Quan trọng hơn, năng lượng sạch giúp các quốc gia giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu như dầu mỏ và khí đốt, vốn dễ bị gián đoạn bởi xung đột địa chính trị và biến động giá cả. Điều này mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), năng lượng tái tạo chiếm khoảng 32% sản lượng điện toàn cầu năm 2024 và dự kiến tăng lên 43% vào năm 2030, đồng thời đáp ứng hơn 90% nhu cầu tăng trưởng điện năng trong giai đoạn này. Sự tăng trưởng mạnh mẽ ấy đến từ nhiều yếu tố, trước hết là chi phí giảm sâu. Giá điện mặt trời và điện gió đã giảm mạnh trong một thập kỷ qua, khiến các nguồn năng lượng này trở nên cạnh tranh với nhiên liệu hóa thạch.
Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ lưu trữ năng lượng, đặc biệt là pin, giúp khắc phục phần nào tính gián đoạn của năng lượng tái tạo.
Một động lực quan trọng khác là nhu cầu điện tăng nhanh chưa từng có. Báo cáo World Energy Outlook 2025 cho thấy điện đang trở thành trung tâm của hệ thống năng lượng, với nhu cầu tăng mạnh nhờ các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và xe điện. Điều này buộc các quốc gia phải tìm kiếm những nguồn năng lượng có khả năng mở rộng nhanh, chi phí hợp lý và bền vững - những tiêu chí mà năng lượng tái tạo đang đáp ứng tốt hơn so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống.
Thực tế cho thấy năng lượng sạch không còn là “phần bổ sung” mà đang trở thành trụ cột chính. Năm 2024, hơn 90% công suất điện mới trên toàn cầu đến từ các nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, trong một số giai đoạn của năm 2025, sản lượng điện từ năng lượng sạch lần đầu vượt than, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu.
Các nền kinh tế lớn đang dẫn dắt xu hướng này. Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới - không chỉ là nước phát thải lớn mà còn là nhà đầu tư lớn nhất vào năng lượng sạch. Theo IEA, phần lớn công suất điện mới của nền kinh tế lớn nhất châu Á trong những năm gần đây đến từ năng lượng sạch, đặc biệt là điện mặt trời và điện gió.
Tại Liên minh châu Âu (EU), năng lượng tái tạo chiếm 25,4% tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng năm 2024 và tiếp tục gia tăng. Một số quốc gia có tỉ lệ điện từ năng lượng tái tạo rất cao như Na Uy, Iceland, Thụy Điển, Đan Mạch. Hà Lan cũng đang tăng tốc nhanh trong xu hướng này nhờ các dự án điện gió ngoài khơi.
Ngay cả những quốc gia từng phụ thuộc lớn vào nhiên liệu hóa thạch cũng đang chuyển hướng. Mỹ hiện duy trì tỉ trọng đáng kể năng lượng tái tạo (23%) và hạt nhân (18%) trong cơ cấu điện, trong khi than chỉ còn khoảng 16%. Những con số này cho thấy xu hướng suy giảm dần vai trò của năng lượng truyền thống trong dài hạn.
Theo giới chuyên môn, chuyển dịch năng lượng không còn là lựa chọn mà là tất yếu. Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, từng nhấn mạnh thế giới đang bước vào “kỷ nguyên điện khí hóa”, nơi năng lượng sạch giữ vai trò trung tâm trong tăng trưởng kinh tế. Điều đó đồng nghĩa các quốc gia không thể đứng ngoài cuộc nếu muốn duy trì năng lực cạnh tranh.
Tuy nhiên, quá trình “xanh hóa” cũng đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng lưới điện, chuỗi cung ứng và tài chính. IEA cảnh báo đầu tư vào lưới điện hiện chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện sạch, có thể gây rủi ro cho hệ thống năng lượng. Dù vậy, xu thế chung vẫn không thể đảo ngược: Năng lượng sạch đang trở thành nền tảng của hệ thống năng lượng hiện đại.
Trụ cột mới trong thời kỳ bất ổn
Nếu trước đây, an ninh năng lượng chủ yếu gắn với việc bảo đảm nguồn cung dầu mỏ và khí đốt, thì hiện nay khái niệm này đang thay đổi sâu sắc. Các cú sốc địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông và những tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu, đã làm lộ rõ rủi ro của việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
Trong bối cảnh đó, năng lượng tái tạo nổi lên như một giải pháp chiến lược. Khác với dầu mỏ hay khí đốt, các nguồn như điện mặt trời và điện gió có thể khai thác tại chỗ, giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia nhập khẩu năng lượng.
Châu Âu là ví dụ điển hình. Sau khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga - Ukraine, EU đã đẩy nhanh phát triển năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt nhập khẩu. Việc gia tăng tỉ trọng năng lượng sạch không chỉ giúp giảm chi phí dài hạn mà còn nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.
Tại châu Á, Nhật Bản gần như không có tài nguyên năng lượng nội địa, với tỉ lệ tự chủ chỉ khoảng 13%, thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Điều này khiến mọi biến động của thị trường dầu khí toàn cầu đều tác động trực tiếp đến nền kinh tế. Trước áp lực an ninh năng lượng, Nhật Bản đang triển khai chiến lược “kép”: Vừa mở rộng năng lượng tái tạo, vừa khôi phục điện hạt nhân. Tokyo đặt mục tiêu nâng tỉ trọng điện hạt nhân lên khoảng 20% vào năm 2040, đồng thời tăng năng lượng tái tạo lên 40 - 50% trong cơ cấu điện. Thực tế, trong nửa đầu năm 2025, điện sạch (gồm tái tạo và hạt nhân) đã chiếm khoảng 41% sản lượng điện, tăng mạnh so với trước đây.
Hàn Quốc cũng đối mặt bài toán tương tự khi tỉ lệ tự chủ năng lượng chỉ khoảng 19%. Quốc gia này đã chuyển hướng sang tăng tỉ trọng điện hạt nhân và đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng sạch nhằm giảm phụ thuộc nhập khẩu. Đáng chú ý, phần lớn đầu tư năng lượng của Hàn Quốc hiện nay - cùng với Nhật Bản - đã chuyển sang năng lượng sạch, chiếm tới 92% tổng đầu tư, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu.
Theo các chuyên gia, năng lượng sạch giúp tăng “khả năng chống chịu” của hệ thống năng lượng. Không giống nhiên liệu hóa thạch vốn chịu tác động mạnh từ thị trường và địa chính trị, năng lượng tái tạo ít biến động hơn về chi phí vận hành, qua đó góp phần ổn định giá điện và giảm rủi ro kinh tế. Đồng thời, việc đa dạng hóa nguồn cung từ gió, mặt trời, thủy điện đến sinh khối giúp hệ thống năng lượng linh hoạt hơn so với mô hình phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.
Tuy nhiên, “xanh hóa” năng lượng cũng đặt ra thách thức mới, đặc biệt là sự phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng như lithium, cobalt và đất hiếm. Báo cáo World Energy Outlook 2025 của IEA nhấn mạnh, an ninh năng lượng trong tương lai sẽ gắn chặt với chuỗi cung ứng các loại khoáng sản này, đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược toàn diện, không chỉ về năng lượng mà còn về công nghiệp và tài nguyên.
Dù vậy, xu hướng chung vẫn rất rõ ràng: “Xanh hóa” năng lượng đang trở thành yếu tố cốt lõi của an ninh quốc gia. Trong một thế giới nhiều biến động, khả năng tự chủ năng lượng không chỉ quyết định ổn định kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế địa chính trị của mỗi quốc gia.
Từ một mục tiêu môi trường, “xanh hóa” năng lượng đã trở thành yêu cầu mang tính sống còn trong chiến lược phát triển. Áp lực từ biến đổi khí hậu, nhu cầu năng lượng gia tăng và bất ổn địa chính trị đang thúc đẩy quá trình này diễn ra nhanh hơn dự kiến. Bài toán không còn là “có nên chuyển đổi hay không”, mà là “chuyển đổi nhanh đến đâu và bằng cách nào”. Những quốc gia đi đầu không chỉ giảm phát thải mà còn nâng cao khả năng tự chủ và năng lực cạnh tranh.
Với Việt Nam, xu thế này mở ra cả cơ hội và thách thức. Nếu tận dụng hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo để xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, Việt Nam hoàn toàn có thể vừa bảo đảm tăng trưởng bền vững vừa giữ vững an ninh năng lượng lâu dài.
Hoàng Linh (theo IEA, ICIS)
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/xanh-hoa-nang-luong-tu-lua-chon-phat-trien-den-yeu-cau-an-ninh-song-con-742035.html