Xây dựng đất nước là trách nhiệm chung

Xây dựng đất nước là trách nhiệm chung
3 giờ trướcBài gốc
Là một người bạn đã gắn bó với Việt Nam trong nhiều năm, tôi luôn cảm nhận rằng đất nước này đang thay đổi không chỉ ở diện mạo phát triển mà còn ở tâm thế phát triển. Sau hơn nửa thế kỷ thống nhất, Việt Nam hôm nay cho tôi thấy một sự kết hợp hiếm có giữa khát vọng tiến lên, sự tỉnh táo trong lựa chọn và tinh thần trách nhiệm chung đối với chặng đường phía trước.
Hình ảnh Đội tiêu binh danh dự tại Lăng Bác được ghi vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Duy Khánh
Tôi đến Việt Nam lần đầu vào năm 1996, khi đất nước vẫn còn nằm trong nhóm các quốc gia nghèo nhất thế giới. Từ năm 2005, tôi sống và làm việc tại đây, gắn bó với Hà Nội như quê hương thứ hai của mình. Trong gần ba thập kỷ quan sát và đồng hành, tôi đã chứng kiến một hành trình chuyển mình sâu sắc, với cả những khó khăn, thăng trầm lẫn những thành công vang dội.
Trong khi một số nơi trên thế giới đang đối mặt với chia rẽ và bất ổn, Việt Nam nổi lên như một biểu tượng của hòa bình và ổn định. Những thành tựu về tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, cải thiện tuổi thọ và mở rộng cơ hội giáo dục trong vài thập kỷ qua là minh chứng rõ ràng.
Chính vì vậy, tôi thường dùng hashtag #AsianCentury khi viết về Việt Nam. Không phải khẩu hiệu, mà là niềm tin rằng châu Á - và trong đó có Việt Nam - đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong định hình tương lai toàn cầu.
Tinh thần đoàn kết và thực tế
TS. Mark A. Ashwill - nhà giáo dục quốc tế, một người bạn đã sống ở Việt Nam từ năm 2005.
Nếu phải chọn một yếu tố cốt lõi làm nên sức mạnh của Việt Nam, tôi sẽ nói đó là tinh thần đoàn kết. Điều này được thể hiện rõ trong các sự kiện trọng đại của đất nước, nhưng cũng hiện diện trong đời sống hằng ngày.
Nhà nước đã nỗ lực tạo điều kiện để người dân có cuộc sống tốt hơn, đồng thời ứng phó với những thách thức trong nước và quốc tế bằng tầm nhìn dài hạn. Việc quan tâm đến người khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu vùng xa cho thấy một định hướng phát triển bao trùm. Điều đó khiến tôi nhớ đến câu nói của Pearl S. Buck: “Thước đo của một nền văn minh là cách nó chăm sóc những thành viên yếu thế nhất.” Việt Nam đang nỗ lực để đáp ứng thước đo ấy.
Trên hết, người Việt Nam rất thực tế. Đó là kết quả của lịch sử lâu dài phải đối diện với chiến tranh, thiên tai, đói nghèo và biến động. Sự thực tế ấy thể hiện rõ trong chính sách đối ngoại linh hoạt nhưng kiên định - sẵn sàng thích ứng mà không đánh mất nguyên tắc.
Tôi luôn ngưỡng mộ tinh thần “có thể làm được” của người Việt Nam. Những câu như “Cái khó ló cái khôn” hay “Có chí thì nên” không chỉ là tục ngữ mà là phương châm sống.
Thích ứng để phát triển
Giáo dục và đào tạo được xác định là ưu tiên chiến lược. Ảnh: Hồng Thái
Việt Nam hiểu rõ rằng trong một thế giới vận động không ngừng, thích ứng là điều kiện để tồn tại và phát triển. Đất nước này đã chủ động học hỏi từ cả thành công và thất bại của các quốc gia khác, đồng thời điều chỉnh những kinh nghiệm ấy cho phù hợp với bối cảnh riêng.
Một minh chứng rõ ràng là cải cách giáo dục toàn diện theo Nghị quyết 71, trong đó giáo dục và đào tạo được xác định là ưu tiên chiến lược. Những nội dung như cung cấp sách giáo khoa miễn phí, tăng lương giáo viên, mở rộng giáo dục mầm non, miễn học phí ở trường công lập, thúc đẩy đào tạo kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo cho học sinh cho thấy quyết tâm đầu tư vào nguồn nhân lực.
Ở cấp địa phương, Hà Nội triển khai bữa ăn miễn phí cho học sinh tiểu học, một bước đi cụ thể nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng. Tôi đã theo dõi lĩnh vực giáo dục Việt Nam suốt hai thập kỷ và có thể nói rằng đây là giai đoạn có nhiều cơ hội nhất để tạo ra chuyển biến thực chất.
Những cải cách này phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa giáo dục, tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống. Một nền kinh tế giá trị cao đòi hỏi tư duy phản biện, sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và đào tạo nghề hiện đại. Khi công nghệ thay đổi nhanh chóng, “học cách học” trở nên quan trọng hơn việc tích lũy kiến thức có thể sớm lỗi thời.
Mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 là tham vọng, nhưng không viển vông. Tuy nhiên, con đường phía trước cũng đặt ra nhiều thách thức như dân số đang già hóa, “lợi tức dân số” dần thu hẹp, ô nhiễm môi trường gia tăng và sự phụ thuộc vào FDI cần được giảm bớt để doanh nghiệp trong nước vươn lên mạnh mẽ hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Nói cách khác, Việt Nam phải chuyển từ mô hình tăng trưởng chi phí thấp sang tăng trưởng xanh, sáng tạo và năng suất cao. Giáo dục chính là chìa khóa của quá trình chuyển đổi đó.
Song song với cải cách, tôi cũng mong rằng phụ huynh và nhà hoạch định chính sách không quên sự cân bằng giữa học tập và cuộc sống. Trẻ em cần thời gian vui chơi, vận động, theo đuổi sở thích và cả những khoảng lặng không bị bao phủ bởi thiết bị điện tử. Phát triển toàn diện không chỉ nằm ở điểm số hay kỹ năng nghề nghiệp tương lai.
Không có “họ”, chỉ có “chúng ta”
Một chương trình ca nhạc kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Kiều Thoan Thu
Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh rằng giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Tôi hoàn toàn đồng tình và muốn mở rộng hơn: sự phát triển của Việt Nam là trách nhiệm chung của tất cả, không chỉ của chính phủ, mà của từng công dân và cả những người nước ngoài đã chọn gắn bó lâu dài với đất nước này.
Theo tinh thần “cả làng cùng nuôi dạy một đứa trẻ”, mỗi người đều góp phần vào tương lai chung, qua cách chúng ta ứng xử, tham gia giao thông, nuôi dạy con cái hay bảo vệ môi trường. Phát triển quốc gia không phải một khái niệm trừu tượng mà bắt đầu từ những hành vi rất cụ thể.
Nguyên tắc “vì nhân dân” vẫn là kim chỉ nam cho mọi quyết sách.
Tình cảm của tôi dành cho Việt Nam không chỉ nằm trong những phân tích chính sách mà còn trong cảm hứng sáng tạo. Bài hát “Việt Nam tỏa sáng muôn ngàn ánh dương” mà tôi thực hiện với sự hỗ trợ của công nghệ AI là một cách bày tỏ niềm tin vào tương lai ấy.
Việt Nam ơi, sáng mãi muôn nơi
Bao thế hệ gìn giữ rạng ngời
Từ trang sử cũ vang lời năm tháng
Đón tương lai rực nắng chân trời
Rồng thiêng thức giấc, năm châu ngước trông
Dân tộc kiên cường, lửa ấm cháy lòng
Tuổi trẻ chung vai, khát khao dựng nước
Vẽ ngày mai thắm sắc non sông
Cùng nhau cất tiếng, gọi tên Việt Nam
Ước mơ bền vững, sáng giữa trời Nam
Từ tia nắng sớm đến đêm huy hoàng
Việt Nam tỏa sáng muôn ngàn ánh dương
Tôi tin vào một Việt Nam tiếp tục đổi mới, học hỏi và vươn lên. Một Việt Nam nơi giáo dục mở ra cơ hội bình đẳng, nơi tăng trưởng đi đôi với bền vững và nơi tinh thần đoàn kết tiếp tục là nền tảng.
Xây dựng đất nước không phải là trách nhiệm của riêng ai. Đó là hành trình chung của các nhà lãnh đạo, của người dân và của những người bạn quốc tế đã lựa chọn đồng hành.
Và tôi tự hào được là một phần nhỏ bé trong hành trình ấy.
TS. Mark A. Ashwill, một người bạn đã sống ở Việt Nam từ năm 2005, là một nhà giáo dục quốc tế giàu kinh nghiệm từng lãnh đạo các chương trình giáo dục tại Việt Nam và quốc tế. Ông là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Capstone Việt Nam, chuyên tư vấn giáo dục toàn diện.
TS. Mark A. Ashwill
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/xay-dung-dat-nuoc-la-trach-nhiem-chung-747974.html